4.
Gần hai giờ chiều, thực tập sinh hầu như đã đến đông đủ.

Tôi đến trước, chọn một góc ngồi xuống.

Vừa định lấy điện thoại, ghế bên cạnh bất ngờ có người ngồi xuống.

“Chị Kính Văn?”

“?”

Tôi nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy một gương mặt ngọt ngào vô hại.

Hứa Đoá chớp mắt nhìn tôi: “Thật không ngờ chị cũng đến nghe buổi tập huấn, ngoài đời trông chị còn trẻ hơn cả trong ảnh nữa.”

“……”

Tôi hỏi: “Chúng ta quen nhau à?”

Hứa Đoá mỉm cười, giữ khoảng cách với tôi: “Em thấy ảnh chị trong điện thoại anh Chu Tịch. Chị chắc chưa biết em, em tên Hứa Đoá, là sinh viên được anh Chu Tịch tài trợ.”

Chu Tịch từng tài trợ sinh viên?

Sao tôi không biết gì cả?

Tôi cười nhẹ: “Tôi tài trợ anh ta, anh ta lại tài trợ cô?”

“Vậy chẳng phải cô đang xài tiền của tôi à?”

Tôi vẫn giữ nụ cười, còn gương mặt Hứa Đoá thì cứng lại thấy rõ.

Nhưng cô ta vẫn cố cười gượng: “Chị Kính Văn, chị không thể nói vậy được. Sau khi anh Chu Tịch vào công ty cũng cống hiến không ít mà, không thể phủ nhận công lao của anh ấy. Làm người phải có lương tâm chứ.”

Tôi nhìn cô ta đầy hứng thú: “Lương tâm? Câu đó cô nên nói với Chu Tịch. Nếu không có tôi, anh ta làm gì thuận lợi đến vậy.”

“Với lại, là thực tập sinh, cô nên gọi tôi là Tổng Giám đốc Tô.”

Sắc mặt Hứa Đoá khẽ thay đổi.

Ánh mắt cô ta thoáng hiện vẻ chán ghét, dù chỉ trong chớp mắt, nhưng tôi đã nhìn thấy.

Rồi cô ta đột nhiên đổi nét mặt, nhìn tôi đầy ẩn ý: “Đúng rồi, chị chắc đã đọc email đó rồi nhỉ?”

Tôi cũng không quá bất ngờ.

Những tin nhắn và nội dung riêng tư như vậy, ngoài Chu Tịch, e là chỉ còn Hứa Đoá biết được.

Tôi bình thản nhìn cô ta.

Hứa Đoá nói tiếp: “Có một tối chị gọi mà anh ấy không bắt máy, là vì anh ấy ở bên em. Bọn em ngủ một mạch đến chiều luôn đấy.”

“Có vài chuyện anh Chu Tịch ngại không nói với chị, nên em đành thay anh ấy.”

“Trên đời này, tiền không phải vạn năng đâu, tình cảm chân thành cũng quan trọng lắm, mà em nghĩ… chị không hiểu được đâu.”

Nói xong câu đó, Hứa Đoá quay lại chỗ ngồi.

Tôi nhìn bóng lưng cao ngạo của cô ta, bỗng thấy buồn cười.

Tiền đúng là không phải vạn năng thật.

Nhưng không có tiền, thì chẳng làm được gì.

Ví dụ như học đại học, ví dụ như cứu mạng.

Hứa Đoá và Chu Tịch, đều cần tiền cả.

Buổi tập huấn chẳng có gì thú vị, tôi ngồi một lúc rồi bước ra khỏi phòng họp.

Trợ lý Tiểu Mễ ôm sổ ghi chép đi theo ra: “Tổng giám đốc Tô, chị quen thực tập sinh tên Hứa Đoá kia à?”

“Không quen.”

Tiểu Mễ ngập ngừng nhìn tôi: “Thực tập sinh này do Tổng giám đốc Chu giới thiệu vào, có cần chăm sóc đặc biệt không ạ?”

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy: “Công ty này tôi chỉ từng đặc biệt chăm lo cho mỗi Chu Tịch, em thấy tôi từng ưu ái ai khác chưa?”

Tiểu Mễ lập tức hiểu, gật đầu quay trở lại phòng họp.

5.

Vài ngày sau, Chu Tịch từ tỉnh ngoài công tác trở về.

Việc đầu tiên sau khi về không phải là về nhà, mà là đến thẳng công ty.

Tôi thấy anh ta vội vã đẩy cửa bước vào, liền cau mày theo phản xạ:

“Lần sau vào nhớ gõ cửa.”

Chu Tịch khựng lại một chút:

“Anh biết rồi.”

Tôi không ngẩng đầu, hỏi:

“Có chuyện gì?”

Anh ta bước đến bàn làm việc:

“Em chẳng phải bảo có chuyện cần nói sau khi anh về sao?”

Tôi sực nhớ ra, đặt bút xuống:

“À đúng rồi, mấy thực tập sinh mới, anh gặp qua chưa?”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt có phần kỳ lạ:

“Chưa, anh vừa xuống máy bay là đến gặp em ngay.”

Tôi chống cằm nhìn anh ta:

“Vậy anh có muốn gặp thử không?”

Anh ta nới lỏng cổ áo vest, ánh mắt vô thức liếc ra ngoài cửa sổ:

“Gặp thực tập sinh làm gì.”

Tôi khẽ cười:

“Có một thực tập sinh nói, cô ta là sinh viên được anh tài trợ, tên là Hứa Đoá.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Chu Tịch trắng bệch trong chốc lát.

Sau đó anh ta thở dài, dùng tay bóp sống mũi:

“Đúng, anh có tài trợ một sinh viên. Chuyện này cũng cần em đồng ý à? Anh không dùng tiền nhà họ Tô các em.”

Tôi suýt bật cười:

“Tiền nhà họ Tô thì sao? Không phải đã giúp anh được nhiều rồi à?”