18

Tôi nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng.

Nhưng Châu Nghiên lại cho rằng, chỉ cần anh làm như tôi trước kia – dốc hết lòng mình, tôi sẽ quay lại.

Anh bắt đầu học theo tôi ngày trước, nhắn tin và gọi điện không ngừng.

Từ những dòng tin nhắn màu xanh của tôi ngày trước, giờ ngập tràn màn hình là màu trắng từ anh.

[Tiểu Hy, anh mua vé concert của ca sĩ em thích rồi. Tối nay mình cùng đi nhé.]

[Tiểu Hy, anh học nấu ăn rồi. Món tôm cay mà em thích, anh nấu được rồi. Lần trước gặp em, anh thấy em gầy đi.]

[Hoa ở nhà anh chăm sóc rất tốt. Đợi em thư thả quay về, mình cùng đi mua thêm hạt giống trồng nhé.]

Tôi đọc những tin nhắn đó, nhưng không trả lời.

Có lẽ, đây chính là cảm giác mà ngày trước anh đã dành cho tôi.

Chỉ khác là, tôi không còn đau lòng nữa.

[Tiểu Hy, em trả lời anh được không…]

Trước cửa nhà, hoa và quà vẫn được gửi đến mỗi ngày.

Như thể anh muốn bù đắp toàn bộ những tin nhắn và món quà của năm năm qua trong một lần.

Nhưng tôi không hề cảm động.

Bởi vì mỗi món quà đều khiến tôi nhớ đến chính mình trong quá khứ – người con gái từng bị phớt lờ và chờ đợi trong vô vọng.

Tôi gọi điện cho bác trai và bác gái Châu, kể cho họ nghe về chuyện của tôi và Châu Nghiên.

Dì Châu gần như bật khóc, giọng nghẹn ngào vì thương xót:

“Tiểu Hy, những năm qua, con đã chịu nhiều ấm ức rồi…”

Nói đến đây, dì lại vừa tức giận vừa trách móc:

“Là A Nghiên không xứng với con. Thằng bé này từ nhỏ đã cứng đầu. Tưởng nó đã nghĩ thông suốt, ai ngờ lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy.Biết thế này, năm xưa dì đã không nên tác hợp cho hai đứa…”

Tôi khẽ lắc đầu:
“Không phải lỗi của anh ấy hoàn toàn đâu dì. Cũng là do con quá cố chấp.”

Bác trai Châu thở dài nặng nề trong điện thoại:

“Tiểu Hy, con từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, là do A Nghiên không có phúc phần.Con yên tâm, chuyện của A Nghiên cứ để bác nói với nó. Bác với dì cũng có tuổi rồi, mà A Nghiên thì không phải người có khiếu kinh doanh. Công ty sau này giao lại cho con là bác yên tâm nhất. Dù sao cũng là con gây dựng, để con quản lý là thích hợp nhất.”

Tôi vội vàng từ chối, nhưng bác Châu kiên quyết ngắt lời:

“Đừng từ chối nữa, Tiểu Hy. Coi như đây là sự bù đắp của bác và dì dành cho con.”

“Dù thế nào, con mãi mãi là con gái của bác.”

Tôi chớp mắt, đôi mắt đã ướt đẫm từ lúc nào. Tôi cảm ơn họ rồi cúp máy.

Sau đó, tôi òa khóc như một đứa trẻ.

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn – ông trời lấy đi gia đình ruột thịt của tôi, nhưng lại ban cho tôi một cặp cha mẹ khác yêu thương mình hết mực.

Nhưng rốt cuộc, vẫn là hữu duyên vô phận.

19

Tôi không biết bác Châu và dì Châu đã dùng cách gì, nhưng Châu Nghiên thực sự không còn làm phiền tôi nữa.

Mãi cho đến đêm trước ngày kết thúc thời gian “ly hôn nguội”.

Châu Nghiên say mèm, xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt anh đỏ hoe, không nói một lời, trông như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Tôi chuẩn bị đóng cửa thì Châu Nghiên vội vàng dùng chân chặn lại, dù đau nhăn mặt cũng không rút ra.

Tôi bất lực, đứng nhìn anh, không hiểu rốt cuộc anh muốn gì.

Đôi mắt anh đỏ lên, ánh nước mơ hồ hiện rõ trong đáy mắt.

Anh gần như gào lên, giọng nghẹn ngào đầy uất ức:
“Tiểu Hy, em nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao!

Anh biết trước đây anh đã không quan tâm đến cảm xúc của em, anh xin lỗi. Nhưng anh sẽ thay đổi, anh sẽ sửa sai! Em không thể không cho anh cơ hội để làm lại…”

“Anh đau chân, thực sự rất đau.Anh đã nói anh không đồng ý ly hôn, bố anh giận đến mức lần đầu tiên đánh anh. Ông bảo sao anh còn dám dây dưa với em, đánh gãy cả một cây gậy gỗ. Càng bị đánh, anh càng nhận ra anh yêu em nhiều đến mức nào. Tiểu Hy, anh thực sự không thể sống thiếu em…”

Nói đến cuối câu, giọng anh đã lạc đi, pha lẫn tiếng khóc.

Anh gầy đi rất nhiều, cả người tiều tụy, cằm lún phún râu, trông như mấy ngày rồi chưa chăm sóc bản thân.

Trước đây, anh luôn chú ý hình tượng, lúc nào cũng chỉn chu, sạch sẽ khi ra ngoài.

Nhìn anh bây giờ, tôi bỗng thấy khó tả trong lòng.

Có chút ngậm ngùi, có chút nuối tiếc.

Nhưng duy nhất không có sự xót xa.

Vì xót xa là biểu hiện của tình yêu.

Khoảnh khắc này, tôi nhận ra một cách rõ ràng – tôi không còn yêu Châu Nghiên nữa.

Thấy tôi im lặng, Châu Nghiên nắm chặt lấy tay tôi, siết rất mạnh, như sợ chỉ cần buông ra là tôi sẽ rời khỏi anh ngay lập tức.

“Tiểu Hy, anh… anh yêu em. Khi em ở bên anh, anh không biết trân trọng. Nhưng đến khi em rời xa, anh mới hiểu anh đã sai đến mức nào. Có thể… đừng ly hôn được không? Lần này, để anh yêu em.”

Câu “Anh yêu em” lần này còn chân thành và nặng nề hơn cả lời thề trong lễ cưới của chúng tôi.

Lúc này, tôi thực sự tin rằng anh yêu tôi.

Nhưng…

Không phải lời xin lỗi nào cũng nhận được một câu “không sao”.

Sự thờ ơ, thiên vị, lạnh nhạt trong quá khứ là những sự thật không thể xóa nhòa.

Đã làm sai, thì phải chấp nhận hậu quả.

Tôi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Châu Nghiên đang bấu chặt lấy mình, bình tĩnh nói:

“Châu Nghiên, em cũng không có thuốc hối hận.”

20

Cuối cùng, Châu Nghiên đồng ý ly hôn.

Anh không còn níu kéo, không còn nói những lời muốn giữ tôi lại.

Chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh đến lạ mà nói:

“Vậy… cùng anh ngắm sao lần cuối nhé. Đợi đến khi trời sáng, chúng ta sẽ đi lấy giấy ly hôn.”

Tôi gật đầu, không từ chối.

Chúng tôi ngồi trong công viên dưới nhà, chẳng ai nói gì.

Gần sáng, Châu Nghiên mới khàn giọng, như đang tự thì thầm với chính mình:

“Còn nhớ lúc nhỏ, em hay gọi anh dậy giữa đêm, bắt anh ra sân ngắm sao với em không?”

Anh dường như đắm chìm trong ánh trăng dịu dàng năm ấy.

Nhưng rất nhanh, mặt trời dần xuyên qua tầng mây, những vì sao cũng dần biến mất.

Châu Nghiên ngẩng đầu, giọng anh run rẩy đến mức không thành câu:

“Nhưng bây giờ, sao không còn nữa.”

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt anh.

Rời khỏi cục dân chính, chúng tôi không tạm biệt, mỗi người rẽ đi một hướng.

Từ đó, hoa tặng chính mình, bước qua những cánh hoa để đến với tự do.

[Ngoại truyện]

1.

Cả đời Châu Nghiên luôn tin chắc hai điều.

Một là Lục Hy sẽ mãi mãi yêu anh.

Hai là Yên San là người con gái tốt bụng và thuần khiết.

Nhưng chính hai điều anh tin chắc nhất, sau này đều tát thẳng vào mặt anh.

Ngày Lục Hy đề nghị ly hôn, anh chẳng hề để tâm.

Anh nghĩ đó chẳng qua chỉ là một chiêu trò ghen tuông như bao lần trước.

Ngay cả khi hôm ấy, Lục Hy lần đầu tiên tát anh, và dường như đã chuẩn bị rất lâu – rút đơn ly hôn từ trong túi ra, bình tĩnh và dứt khoát đến vậy.

Anh vẫn không tin.

Anh đâu có ngoại tình, chỉ là có chút mập mờ với Yên San mà thôi.

Chút chuyện nhỏ nhặt này, Lục Hy giận dỗi rồi sẽ thôi.

Chẳng mấy chốc, cô ấy sẽ không chịu nổi mà chạy đến làm lành với anh như trước.

Nhưng lần này, cô ấy thật sự quá đáng.

Không chỉ ra tay tát anh, mà còn nói những lời khó nghe với Yên San.

Cần phải để cô ấy học một bài học.

Thế nên, anh thậm chí đồng ý cùng cô đến cục dân chính. Dù gì thì cũng còn 30 ngày “ly hôn nguội”.

Ngày đầu tiên, cuộc sống của anh vẫn diễn ra như bình thường.

Tuần đầu tiên, vì không ăn uống đúng giờ, bệnh dạ dày lâu nay không tái phát bỗng nhiên trở lại.

Tim anh cũng thấp thỏm, bồn chồn.

Anh bắt đầu thấy nhớ Lục Hy.

Lần này, cô ấy kiên định hơn anh tưởng.

Những lần trước, nhiều nhất là ba ngày, cô gái nhỏ sẽ đỏ mắt chạy đến bên anh, rúc vào lòng anh, nói rằng không muốn chia tay.

Nghĩ đến đây, lòng anh mềm nhũn.

Anh chủ động gọi cho Lục Hy, hạ mình dỗ dành cô.

Anh nghĩ, sáng hôm sau thức dậy sẽ lại thấy bóng dáng quen thuộc của cô bận rộn trong bếp như trước.

Nhưng cô chỉ bình thản nói sẽ gửi công thức, bảo anh đừng làm phiền cô nữa.

Giọng điệu xa cách của cô khiến anh ngày càng hoảng loạn và bất an.

Anh đã chủ động cho cô bậc thang để bước xuống, cô còn muốn gì nữa?

Có lẽ lần này, Lục Hy thật sự tổn thương rồi.

Anh nghĩ lại, những năm qua, đúng là anh đã quá thờ ơ với cô.

Cảm giác tội lỗi bỗng trào dâng trong lòng, anh bắt đầu học cách yêu cô giống như cách cô đã từng yêu anh.

Nhưng cô không chấp nhận bất kỳ điều gì, không trả lời một tin nhắn nào, thậm chí còn gọi điện cho ba mẹ anh.

Cô ấy thực sự không cần anh nữa.

Trong lòng Châu Nghiên như có thứ gì đó vỡ vụn, chấn động đến inh ỏi, phá tan sự tự tin và kiêu ngạo bấy lâu.

2

Nhưng anh không hiểu, rõ ràng Lục Hy thích anh đến vậy, sao có thể đột nhiên không cần anh nữa.

Anh tìm bạn bè đi uống rượu giải sầu.

Người bạn thân vỗ vai an ủi:

“Dù sao cậu cũng đâu thích vợ mình, chi bằng nhân cơ hội này cưới Yên San đi.”

Anh nổi trận lôi đình.

Ai nói anh không thích Lục Hy?

Nếu không có chút rung động với cô, làm sao anh lại cưới cô được.

Thực ra, anh đã thích Lục Hy từ rất lâu, còn sớm hơn cả khi cô ấy thích anh.

Chỉ là, lúc đó anh còn trẻ, không hiểu thế nào là thích.

Sau này, khi bị bạn bè trêu chọc rằng anh thích “em gái” của mình, anh càng không dám bày tỏ.

Vì vậy, năm điền nguyện vọng đại học, cơn giận dữ khi bị bố mẹ tự ý sắp xếp ngành học, cùng với sự xấu hổ khi bí mật trong lòng bị vạch trần, đã khiến anh buột miệng nói những lời tổn thương Lục Hy.

Chỉ có anh mới biết, anh đã hối hận đến mức nào.

Anh không biết làm sao để đối mặt với Lục Hy, cũng không biết phải đối diện với tình cảm của chính mình ra sao. Trong lúc chán nản, anh gặp Yên San.

Yên San học ngành diễn xuất.

Cô ấy cũng có vẻ ngoài dịu dàng, đáng yêu giống Lục Hy.

Nhưng tính cách của Yên San có phần mềm mỏng hơn. Có lẽ vì gia đình không khá giả, nên cô ấy tạo cho anh cảm giác cần được che chở nhiều hơn so với Lục Hy.

Vì vậy, khi Yên San bày tỏ tình cảm, anh đã vô thức đồng ý.

Không hiểu vì lý do gì, anh công khai mối quan hệ với Yên San trên mạng xã hội một cách rất thản nhiên.

Nhưng thực ra, anh không thích Yên San nhiều đến vậy.

Đến mức, khi Yên San theo một thiếu gia nhà giàu sang Mỹ để theo đuổi giấc mơ Hollywood, anh lại thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút giải thoát.

Anh gần như lập tức trở về nhà.

Vì đã lâu không gặp Lục Hy, anh có chút hồi hộp, còn uống vài ly rượu để lấy can đảm.

Không ngờ, khi vừa bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy lại là Lục Hy đang xách vali, chuẩn bị rời khỏi nơi này…

Anh mất kiểm soát, những cảm xúc bị kìm nén suốt bao năm bùng nổ.

Anh đỏ mắt, cầu xin Lục Hy đừng rời xa anh. Và Lục Hy… đã mềm lòng.

Cô nghĩ rằng đêm đó anh say, nhưng thực ra anh rất tỉnh táo. Rất tỉnh táo.

Cô gái ngốc nghếch này dễ mềm lòng nhất. Chỉ cần nói vài câu dỗ dành, cô lại sẽ yêu anh hết lòng như trước.

Vậy nên, anh cho rằng dù mình có làm điều gì không thể tha thứ, cô cũng sẽ bỏ qua cho anh.

Huống hồ, lần này chỉ là một chuyện nhỏ.

Nhưng chính chuyện nhỏ này lại trở thành cây cỏ cuối cùng đè nát trái tim Lục Hy.

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa.

Cô gái từng dễ dàng dỗ dành, nay đã không thể dỗ dành được nữa.

Nhận ra sự thật, tim Châu Nghiên như bị dao cắt, hối hận khắc sâu vào lòng anh từng vết – sâu đậm, khắc cốt ghi tâm.

Sau khi từ chối lời đề nghị quay lại của Yên San.

Yên San thẳng thừng nói rằng cô ta đã mang thai.

Cô ta đã có thai khi anh và Lục Hy vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Nếu anh không cưới cô ta, cô ta sẽ tung hê chuyện anh ngoại tình trong hôn nhân, khiến anh mất hết danh dự ở bệnh viện.

Châu Nghiên không thể tin nổi, anh nhìn chằm chằm vào Yên San.

Anh chắc chắn mình chưa từng làm điều gì có lỗi với Lục Hy.

Tại sao lần này lại thành sự thật?

Đêm Lục Hy đề nghị ly hôn, rượu mà cô đưa cho anh uống – đã bị cô ta bỏ thuốc.

Châu Nghiên tuyệt vọng và suy sụp.

Anh thà bị cả thế giới phỉ nhổ, cũng không muốn kết hôn với một người phụ nữ đầy mưu mô như vậy.

Nhưng bố mẹ anh không cho phép anh tiếp tục trốn tránh.

“Con đã có lỗi với Tiểu Hy, không thể làm tổn thương thêm một cô gái khác nữa.”

Nhìn mái tóc bố mẹ bạc trắng vì phiền muộn, anh đành thỏa hiệp.

Anh kết hôn với Yên San, bắt đầu một cuộc hôn nhân vô hồn, như một “cuộc hôn nhân góa bụa” ngay khi cả hai còn sống.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, nhưng Yên San không chịu đựng nổi.

Cô ta liên tục cãi vã, ép anh phải yêu cô ta như trước.

Nhưng anh chưa bao giờ yêu cô ta, thì lấy đâu ra tình yêu của “ngày trước”?

Lần này, đến lượt Yên San sụp đổ.

Cô ta phát điên, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn đâm về phía Châu Nghiên.

Máu đỏ tươi chảy lênh láng khắp sàn nhà.

Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng có mặt.

Lúc này Yên San mới bừng tỉnh, buông dao, lùi dần về phía sau, miệng lẩm bẩm:
“Tôi bị trầm cảm, các người không thể bắt tôi…”

Viên cảnh sát nhìn cô ta bằng ánh mắt nghiêm nghị:
“Yên San phải không? Cô bị tình nghi cố ý giết người và làm giả hồ sơ bệnh án. Mời cô theo chúng tôi về đồn.”

Nằm trên cáng, Châu Nghiên đột nhiên phá lên cười.

Anh cười sự ngu ngốc của mình, cười cho số phận trớ trêu.

Một thiên tài y khoa như anh, lại bị lừa bởi một hồ sơ trầm cảm giả mạo.

Đột nhiên, máu tươi trào ra từ cổ họng anh.

Châu Nghiên từ từ nhắm mắt, buông bỏ ý thức sống sót.