“Nhưng các người quên mất, chính tôi là người đã cứu ông cụ nhà họ Hạ.”

“Người mà họ muốn cưới cũng là tôi.”

“Ba mẹ, rốt cuộc con có phải con ruột của hai người không?”

“Tại sao lại thiên vị đến mức này hả?”

Giang Triều Dương kinh ngạc há hốc miệng:

“Ba mẹ, Giang Uyển Ninh nói gì thế? Nhà họ Hạ muốn cưới Giang Uyển Ninh?”

“Hơn nữa cô ấy còn cứu ông cụ nhà họ Hạ?”

“Sao con chẳng biết gì?”

“Đủ rồi!”

Cuối cùng cha Giang cũng mở miệng.

Ông ta lặng lẽ nhìn tôi, giống như đang nhìn một đứa con gái không hiểu chuyện.

Rồi dùng giọng điệu nặng nề nói:

“Uyển Ninh, không phải ba mẹ coi thường con, cũng không phải ba mẹ không thương con.”

“Con sống trong cô nhi viện nhiều năm như vậy, cách cư xử tự nhiên không bằng em gái con.”

“Chúng ta để con đổi hôn sự với Minh Nguyệt, thật ra cũng vì tốt cho con.”

“Nhà họ Hạ là gia tộc quá lớn, bên trong rắc rối vô cùng, không biết phức tạp thế nào đâu.”

“Tính cách của con như vậy, gả vào nhà họ Hạ chưa được mấy ngày chắc chắn sẽ bị nghiền nát, chẳng còn mảnh xương.”

“Chỉ có Minh Nguyệt gả qua đó, mới có thể thành liên minh thật sự.”

“Con biết đấy, bao năm nay nhà họ Giang vẫn đứng ngoài giới thượng lưu thủ đô, không tiến lên thêm bước nào được.”

“Bây giờ là cơ hội tốt biết bao.”

“Con cứ ngoan ngoãn gả vào nhà họ Tư gia cảnh đơn giản, sống bình yên cả đời, để em gái con thay con gả vào nhà họ Hạ nhé?”

Tôi nhìn ánh mắt hiền lành của cha Giang, trong lòng chỉ thấy buồn cười.

Nếu thật là vì tôi.

Tại sao ngay từ đầu không nói rõ với tôi?

Mà lại phải hạ thuốc hủy cả đời tôi?

Người đàn ông này, lúc tôi mới về nhà, tôi từng tin tưởng vô cùng.

Hy vọng ông có thể giống như những người cha khác, làm bờ vai vững chắc cho con gái.

Nhưng mỗi lần tôi bị hãm hại, bị hiểu lầm.

Ông chỉ lạnh nhạt nói: “Tại sao người ta chỉ hãm hại con, chứ không hãm hại người khác?”

“Uyển Ninh, con nên tự tìm nguyên nhân ở bản thân nhiều hơn.”

Khoảnh khắc đó.

Tôi hoàn toàn hiểu ra.

Người cha này, không thể tin, càng không thể dựa vào.

Người tôi có thể dựa vào, chỉ có chính mình.

Tôi cười nhẹ:

“Nhưng tôi không đồng ý.”

“Nhà họ Hạ không hề phức tạp như ông nói, tôi cũng sẽ không bị nghiền nát đâu.”

“Ông cụ Hạ đã nói sẽ che chở tôi suốt đời.”

“Tôi không hề nghĩ mình gả vào đó sẽ chịu khổ.”

cha Giang thấy nói không lại tôi, liền tức giận ném mạnh tách trà trong tay, trừng mắt nhìn tôi.

“Đồ con bất hiếu, từ khi nào chuyện đồng ý hay không lại đến lượt mày quyết định hả?”

“Hôm nay mày đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý.”

“Cuộc hôn sự tốt với nhà họ Hạ, nhất định phải là của em gái mày – Minh Nguyệt.”

“Người đâu, lôi nó nhốt vào kho lạnh cho tao, không được cho ăn uống, đến khi nào nó gật đầu đồng ý mới thôi.”

“Để tao xem nó chịu được bao lâu.”

Lời của cha Giang khiến trái tim tôi đau đến run rẩy.

Bị nhốt vào kho lạnh.

Đó là chiêu mà họ hay dùng để trừng phạt tôi khi không nghe lời.

Họ biết tôi sợ bóng tối.

Biết tôi vốn đã để lại bệnh trong người từ thời cô nhi viện, sức khỏe yếu, chịu lạnh không nổi.

Vì vậy, chỉ cần tôi trái ý một chút, họ sẽ cố ý nhốt tôi vào trong đó.

Nhìn tôi bị hành hạ đến mức khổ sở, khóc lóc cầu xin tha thứ mới thấy hả dạ.

Lời vừa dứt.

Hai vệ sĩ lập tức bước tới, vặn chặt tay tôi.

Giang Minh Nguyệt mỉa mai nhìn tôi.

Giang Triều Dương đứng một bên dửng dưng.

Ba mẹ tôi thì hận không thể thấy tôi chết ngay.

Chẳng lẽ kiếp này tôi vẫn không thoát được số phận bị ép đổi hôn sự sao?

Ngay lúc tôi nghĩ mình sẽ bị nhục nhã lôi vào kho lạnh.

Một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau:

“Các người định đưa vị hôn thê của tôi đi đâu đấy?”

7

Tôi quay đầu lại, thấy Hạ Đình Thâm với gương mặt lạnh lùng từ lúc nào đã bước vào.

Anh mặc bộ vest sẫm màu cắt may hoàn hảo.

Trên cổ tay vẫn là chuỗi hạt Phật quen thuộc, khiến cả người toát ra vẻ trầm tĩnh.

Nhưng chỉ một ánh nhìn thôi.

Đã khiến cha Giang, người vừa còn hung hăng, lập tức tái mét mặt.

“Chúng… chúng tôi chỉ đùa với con bé thôi mà.”

“Hạ thiếu gia đến sao không báo trước một tiếng?”

Hạ Đình Thâm khẽ cười lạnh.

“Tôi đi đâu mà phải báo cho ông?”

“Hơn nữa, nếu tôi báo trước, làm sao nhìn được vở kịch hay như này?”

“Hóa ra bố vợ tương lai của tôi muốn tự ý đổi cô dâu à?”

“Đổi cô dâu gì chứ?”

Không biết từ lúc nào, Tư Nam cũng bước vào.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, lại nhìn Giang Minh Nguyệt đáng thương và Hạ Đình Thâm đang đứng đó, đầy cảnh giác nói:

“Hạ thiếu gia, có phải Giang Uyển Ninh lại giở trò gì không, muốn tráo đổi để Minh Nguyệt gả cho anh.”

“Tôi nói cho anh biết, người đính hôn với anh là Giang Uyển Ninh, chứ không phải Giang Minh Nguyệt.”

“Giang Minh Nguyệt và tôi lớn lên bên nhau, có hôn ước từ nhỏ.”

“Chúng tôi tâm đầu ý hợp, từ lâu đã hứa hẹn cả đời, anh tuyệt đối đừng để Giang Uyển Ninh lừa, nghe mấy lời đổi hôn nhảm nhí đó.”

Nói xong, sắc mặt Mẹ Giang và Giang Minh Nguyệt đều trắng bệch.

Nhưng Tư Nam vẫn chẳng hề nhận ra, tiếp tục trách mắng tôi.

Hạ Đình Thâm nhìn Tư Nam đang thao thao bất tuyệt, trên người anh tỏa ra áp lực khiến người ta khó thở.

“Cậu nói là Uyển Ninh muốn đổi hôn?”

Tư Nam không hiểu, gật đầu.

Hạ Đình Thâm nói tiếp:

“Nhưng theo tôi biết không phải vậy.”

“Nếu tôi đến trễ vài phút nữa, bố tốt của em gái cậu đã định nhốt Uyển Ninh vào kho lạnh, ép cô ấy phải đồng ý gả cho cậu, để dành vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hạ cho đứa con gái ngoan của ông ta rồi.”

“Người một lòng muốn làm vợ nhà họ Hạ, chưa bao giờ là Uyển Ninh.”

“Tôi nhớ là mấy chục năm trước ông cụ nhà họ Tư cũng không ngu đến thế, sao lại sinh ra đứa cháu trai hồ đồ thế này, bị người ta dắt mũi mà không biết?”

“Cậu có biết không, từ đầu đến cuối, người đính hôn với tôi chỉ có Giang Uyển Ninh.”

“Và cũng chỉ có cô ấy, là người tôi chọn.”

“Nếu còn ai dám nghĩ đến trò tráo đổi này nữa, đừng trách nhà họ Hạ chúng tôi không nể mặt, để cho kẻ đó không sống nổi ở thủ đô này.”

Tư Nam như bị sét đánh ngang tai.

Anh ta không tin nổi, nhìn chằm chằm vào Giang Minh Nguyệt.

Giang Minh Nguyệt chột dạ, không dám nhìn lại.

Cuối cùng, anh ta gượng cười, tự biện hộ:

“Minh Nguyệt, em không cần giải thích, anh biết chắc chắn là do bác ép em đúng không?”

“Anh biết trong lòng em chỉ có anh.”

“Chỉ vì em không phải con ruột, nên em không dám phản kháng, đúng chứ?”

Nghe thấy vậy.

Giang Minh Nguyệt lập tức gật đầu lia lịa.

“Vẫn là Tư Nam anh hiểu em nhất.”

“Em chỉ là con nuôi, sao dám cãi lệnh ba.”

“Nhưng trong lòng em, từ đầu đến cuối chỉ có anh.”

Nghe vậy.

Cả nhà họ Giang như nuốt phải ruồi.

Tay Mẹ Giang vô thức lỏng ra.

cha Giang cũng nhìn bà với ánh mắt khó hiểu.

Ngay cả Giang Triều Dương vốn thô lỗ cũng thấy khó chịu.

Tôi nhìn cảnh này mà thấy buồn cười.

Liên minh hoàn hảo bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Đừng vội.

Chưa đủ đâu.

Vết nứt này, sau này sẽ ngày càng lớn.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chong-va-em-gai-toi/chuong-6