Cuối cùng cũng vì sợ chuyện xấu bị bại lộ mà tự sát.
Vậy mà, một người phụ nữ như thế.
Lại khiến Tư Nam nhớ nhung cả đời.
Và hận tôi cả đời.
Tôi che giấu đi sự chế giễu và căm hận trong mắt, nhạt giọng nói cảm ơn Hạ Đình Thâm.
Anh nghiêng gương mặt hoàn mỹ của mình, liếc qua dáng vẻ nhếch nhác của tôi.
Đôi lông mày đẹp hơi cau lại, rất khó nhận ra.
“Không cần khách sáo.”
Sau đó trầm giọng nói:
“Từ giờ chúng ta là người một nhà, có chuyện gì cứ nói với tôi.”
“Dù sao, em là ân nhân cứu mạng của ông nội.”
“Ông nội dặn tôi nhất định phải đối xử thật tốt với em.”
“Rất tốt, rất tốt mới được.”
Lời Hạ Đình Thâm khiến mắt tôi cay xè.
Kiếp trước, tôi vô tình cứu ông cụ Hạ bị nhồi máu cơ tim ngất xỉu.
Ông chính là gia chủ đời trước của nhà họ Hạ mà nhà họ Lâm và nhà họ Tư khao khát muốn kết thân.
Sau khi biết thân phận tôi.
Ông thương xót nhìn tôi, nói muốn giới thiệu cho tôi một mối tốt.
Để tôi cả đời bình yên.
Kết quả, người đó chính là cháu trai ông – Hạ Đình Thâm.
Nhưng nào ngờ.
Cuối cùng mọi việc rối tung.
Tôi không gả được cho Hạ Đình Thâm.
Cũng chẳng được như lời ông mong ước – một đời vô lo.
Ngược lại, nếm trải đủ mọi đắng cay.
Nhưng lòng thương tiếc của ông dành cho tôi là thật.
Ngay cả lúc sức cùng lực kiệt, ông vẫn dặn dò Hạ Đình Thâm phải chăm sóc tôi.
Nhờ vậy sau này làm ăn của nhà họ Giang và nhà họ Tư mới thuận lợi như thế.
Dù Giang Minh Nguyệt gây ra chuyện xấu hổ như vậy.
Hạ Đình Thâm cũng không hề công bố ra ngoài để nhà họ Giang mất mặt.
Nhưng kiếp này.
Ân tình đó, tôi không muốn dùng cho họ nữa.
4
Tối hôm đó tôi truyền dịch ở bệnh viện đến nửa đêm, sáng hôm sau bước chân lảo đảo mới trở về nhà.
Không ngờ vừa mở cửa biệt thự ra, những người nhà họ Giang vốn dĩ sáng nào cũng đi làm hết, hôm nay lại chẳng sót ai, tất cả đều tụ tập trong phòng khách.
Giang Minh Nguyệt nhìn thấy tôi, giống như sợ hãi, lập tức rúc mặt vào lòng mẹ.
Anh trai thấy cảnh đó thì lập tức giận dữ lao về phía tôi, tát thẳng một cái thật mạnh.
“Mày là đồ con hoang, cuối cùng cũng chịu về à, mau quỳ xuống cho tao!”
Cảm giác đau rát trên mặt khiến tôi bình thản nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Anh ta là anh ruột của tôi.
Từng có lúc tôi rất thích anh.
Những năm bị lũ trẻ trong cô nhi viện bắt nạt, tôi từng mơ có một người anh trai bảo vệ mình.
Không ngờ sau này tôi thật sự có.
Ngày được nhà họ Giang tìm về, tôi đầy mong đợi nhìn anh ta.
Mong rằng anh sẽ giống như những người anh trai trong phim truyền hình, bảo vệ tôi, tin tưởng tôi.
Anh cũng từng tốt với tôi trong chốc lát.
Anh nhìn thấy vết thương trên người tôi, nói:
“Uyển Ninh, em yên tâm.”
“Có anh ở đây, sau này sẽ không để ai bắt nạt em nữa.”
Nhưng chỉ cần Giang Minh Nguyệt vừa khóc.
Anh ta liền quên hết mọi thứ.
Con hoang.
Đồ tiện nhân.
Đánh đập thẳng tay.
Chỉ cần Giang Minh Nguyệt bị uất ức, tất cả những thủ đoạn tàn nhẫn nhất đều trút hết lên người tôi.
Kiếp trước.
Vì chút tình thân nông cạn này.
Tôi đau khổ rất lâu.
Luôn nghĩ là do mình không đủ tốt, nên mới không được gia đình yêu thương.
Nhưng bây giờ.
Tôi đã hiểu.
Đơn giản là họ không yêu tôi.
Chuyện này chẳng có gì ghê gớm.
Năm xưa trong cô nhi viện bị bọn trẻ lớn bắt nạt.
Bị thầy giáo khốn nạn sàm sỡ.
Tôi đã từng hy vọng họ sẽ xuất hiện từ trên trời, đến cứu tôi.
Nhưng chưa từng có lần nào.
Lúc đó tôi đã hiểu.
Người tôi có thể dựa vào, chỉ có chính mình.
Tôi dựa vào răng, vào nắm đấm, vào sự liều mạng mà biến mình thành một kẻ ác.
Tự bảo vệ chính mình.
Bây giờ.
Tôi cũng nên như thế.
Luôn yêu chính mình.
Luôn tự bảo vệ mình.
Vì vậy, giây tiếp theo.
Tôi cũng tát thẳng một cái lên mặt Giang Triều Dương.
“Đồ ngu, anh dựa vào cái gì mà đánh tôi?”
5
Cái tát của tôi quá nhanh, tất cả mọi người đều sững sờ.
Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi – người trước giờ luôn nhẫn nhịn cầu xin tình thân – lại dám ra tay đánh chính người anh trai mà mình yêu quý nhất.
Cho đến khi Giang Minh Nguyệt bật khóc.
“Chị, sao chị có thể đánh anh?”
“Em biết chị không thích em, ghét em, hận em cướp đi thân phận của chị, cướp đi vị hôn phu Tư Nam của chị.”
“Nhưng chị có đánh, có đối phó với em thế nào cũng được, có thể đừng trút giận lên anh được không?”
Giang Triều Dương hoàn hồn lại, tức đến đỏ bừng mặt.
“Minh Nguyệt, đừng khóc.”
“Loại người hèn hạ chỉ biết dùng thủ đoạn bỏ thuốc thấp kém như nó, không đáng để em rơi một giọt nước mắt.”
“Còn nhường thân phận cho nó, tao nói cho mày biết, Giang Uyển Ninh.”
“Tao – Giang Triều Dương – chỉ nhận Minh Nguyệt là em gái duy nhất. Loại con hoang từ cô nhi viện chui ra này, hoàn toàn không xứng!”
Tôi nhìn dáng vẻ kiêu căng tự phụ của Giang Triều Dương, bỗng thấy nực cười đến tột cùng.
Tôi không nhịn được hỏi ra câu hỏi đã vướng bận mình suốt hai kiếp.
“Anh, sao anh có thể thản nhiên nói ra câu ‘không xứng làm em gái anh chỉ vì xuất thân cô nhi viện’ vậy?”
“Rõ ràng năm xưa chính anh là người ham chơi, làm lạc mất tôi mà!”
Đúng vậy.
Năm đó, nếu không phải vì Giang Triều Dương ham chơi.
Cứ nằng nặc đòi ba mẹ đưa đi chơi tàu lượn siêu tốc.
Ngồi một lần chưa đủ.
Lại đòi ngồi lần hai.
Rồi lần ba.