Tôi và Tư Nam là cặp oan gia nổi tiếng trong giới.

Anh nuôi “chim hoàng yến” chọc tức tôi, tôi liền lái xe đâm gãy chân anh.

Anh lén sau lưng tôi đi tế bái “bạch nguyệt quang”, tôi liền đập nát bia mộ của ả ta.

Hai mươi năm, chúng tôi dây dưa không chết không thôi, vô số lần nguyền rủa đối phương chết không toàn thây.

Thế mà khi cả hai cùng bị rắn độc cắn, anh lại đem liều thuốc giải cuối cùng nhường cho tôi.

Trong hơi thở hấp hối, anh nói với tôi:

“Uyển Ninh, kiếp này anh không nợ em nữa. Kiếp sau, em hãy buông tha cho anh, thành toàn cho anh và Minh Nguyệt được không?”

Minh Nguyệt là em gái tôi.

Cũng là cô “giả thiên kim” mà cả nhà tôi nâng niu trong lòng bàn tay.

Thì ra, cuối cùng bọn họ yêu đều là cô ấy.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi trở lại đêm bị hạ thuốc hãm hại năm đó.

Tôi dùng dao gọt trái cây rạch vào đùi, ép mình giữ tỉnh táo.

Sau đó quay người rời đi.

Kiếp này,

Cứ để ai đi đường nấy.

1

Tư Nam chết không nhắm mắt, mang theo hối hận mà đi.

Bởi vì tôi sống chết không chịu đồng ý chuyện kiếp sau buông tha cho anh, thành toàn cho anh và Giang Minh Nguyệt.

Tôi còn cố tình tức anh:

“Anh còn mơ được kiếp sau với Giang Minh Nguyệt, nằm mơ đi.”

“Anh mãi mãi là của tôi, sống là chồng tôi Giang Uyển Ninh, chết rồi cũng phải là ma của tôi.”

Anh trừng tôi đến hơi thở nghẹn lại, cuối cùng nuốt xuống ngụm khí cuối cùng.

Nhà họ Tư hận tôi đến tận xương tủy.

Không cho tôi đến dự tang lễ của anh.

Nhưng tôi vẫn tới.

Tôi không phải thiên kim được nhà họ Giang nuôi chiều từ nhỏ, mà là một kẻ lớn lên trong cô nhi viện, lăn lộn mà thành kẻ xấu.

Tôi đánh ngất người được cử ra canh chừng mình.

Leo từ ban công xuống.

Cho dù có rơi xuống máu me đầy người tôi cũng không màng.

Nhưng khi xông vào lễ tang, lại thấy cùng được hạ táng với Tư Nam là hũ tro cốt của Giang Minh Nguyệt.

Thì ra, họ không cho tôi tới.

Là muốn để Tư Nam và Giang Minh Nguyệt hợp táng cùng nhau.

Còn tôi thì sao? Người vợ đồng cam cộng khổ suốt 20 năm này thì sao?

Tôi chết rồi sẽ chôn ở đâu?

Tôi loạng choạng đứng không vững.

Con trai mà tôi mang nặng đẻ đau mười tháng mới sinh ra, vội bước tới chặn trước mặt tôi.

Nó nhìn tôi đầy chán ghét, nói:

“Mẹ, mẹ hại chết ba vẫn chưa đủ sao.”

“Chẳng lẽ cả nguyện vọng cuối cùng của ba cũng muốn phá hỏng?”

Cổ họng tôi đau rát, khàn khàn cất giọng:

“Tiểu Trạch, nhưng nguyện vọng cuối cùng của ba con là được hợp táng với người phụ nữ khác đó.”

“Con cũng muốn mẹ nhịn sao?”

Nó phản ứng gay gắt:

“Cô ấy không phải người phụ nữ khác, cô ấy là mẹ Minh Nguyệt.”

“Trong lòng con, cô ấy tốt hơn mẹ cả vạn lần.”

“Nếu biết mẹ ác độc thế này, đáng ra ba phải sớm ly hôn với mẹ, ở bên mẹ Minh Nguyệt còn hơn.”

“Ít ra cũng không để ba ôm hận suốt đời.”

Nghe vậy, người mẹ ruột đã tìm tôi suốt 18 năm mới đem về nhà, nhưng chưa từng yêu thương tôi lấy một ngày, cũng khóc đỏ cả mắt:

“Đúng đó, sớm biết vậy năm xưa nên để Minh Nguyệt và Tư Nam bên nhau.”

“Tính cách con với thằng nhóc nhà họ Hạ kia đều kỳ quái, đúng là nên ở với nhau mà hành hạ lẫn nhau mới phải.”

Ba và anh trai cũng nhìn tôi đầy chán ghét.

“Đúng, sớm biết vậy nên để con gả cho cái thằng lạnh lùng nhà họ Hạ kia.”

“Một suy nghĩ sai lầm, đúng là làm lỡ cả đời Minh Nguyệt của chúng ta.”

Tôi nhìn từng gương mặt coi mình như kẻ thù kia.

Trong lòng chỉ thấy nực cười.

Rõ ràng năm xưa chính họ chê nhà họ Tư không bằng nhà họ Hạ giàu có.

Không nỡ để Minh Nguyệt – cô con gái cưng được nghìn vạn cưng chiều – lấy về chịu khổ, mới bày kế đổi người, để tôi thay Minh Nguyệt gả đi.

Vậy mà giờ, tất cả tội lỗi lại đổ hết lên đầu tôi.

Tôi nhìn họ chẳng khác gì một lũ hề.

Sau đó đá văng thằng con chắn trước mặt mình.

Tư Nam lấy tôi, thì là của tôi.

Muốn hợp táng với người phụ nữ khác, nằm mơ!

Hôm nay cho dù chết, tôi cũng phải ném tro cốt Giang Minh Nguyệt ra ngoài.

Nhưng vừa mới bước tới trước bia mộ của Tư Nam.

Tôi đã chết lặng tại chỗ.

Đây là một ngôi mộ hợp táng.

Trên bia mộ vốn thuộc về Tư Nam lại khắc: “Mộ của Tư Nam và người ta yêu – Minh Nguyệt.”

“Chỉ nguyện cùng người yêu kiếp kiếp đời đời, vĩnh viễn đồng tâm.”

Khoảnh khắc này, nước mắt tôi kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng rơi xuống.

Thì ra.

Tư Nam chưa bao giờ yêu tôi.

Trên thế gian này.

Tôi chưa từng có ai bên cạnh.

Trong lòng tôi không còn chút chấp niệm nào.