Khóe môi tôi nhếch lên, nụ cười ngày một rõ rệt.
Quả nhiên, Trần Hạo ra tay đủ nhanh, đủ độc.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình.
Đúng lúc đó, điện thoại lại đổ chuông — là Lý Gia Hào.
Tôi bấm mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên.
“Vương Tĩnh Di! Cô chết đâu rồi hả! Sao không nghe máy của tôi!”
Vừa bắt máy, giọng anh ta đã gào thét điên cuồng.
“Có chuyện gì sao?” – tôi hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh.
“Có chuyện gì à? Công ty tôi sắp tiêu rồi! Cô còn có tâm trạng mà hỏi tôi có chuyện gì không?”
Anh ta hét lên gần như phát điên.
“Có phải là cô không? Có phải cô nói gì với Trần Hạo không?”
Cũng không đến nỗi ngu hoàn toàn nhỉ.
“Tôi thì nói gì với Tổng Giám đốc Trần được chứ? Tôi còn chưa từng gặp mặt anh ta.”
Tôi hờ hững đáp.
“Cô đừng có giả vờ! Ngoài cô ra, còn ai có thể hại tôi như thế này? Vương Tĩnh Di, cô đúng là độc ác!”
“Lý Gia Hào, anh nên nhớ rõ: Là anh phản bội tôi trước.
Bây giờ công ty anh gặp chuyện, lại quay sang đổ lỗi cho tôi?
Anh đúng là chẳng bao giờ biết nhìn lại bản thân.”
“Tôi phản bội? Đó chỉ là sai lầm mà đàn ông nào cũng từng mắc phải!
Cô có cần phải đối xử với tôi như vậy không? Mười năm tình nghĩa mà!”
“Mười năm tình nghĩa?” Tôi bật cười lạnh.
“Mười năm, để anh đưa một con đàn bà khác lên giường, lấy tiền của chúng ta mua nhà cho cô ta?
Lý Gia Hào, làm ơn đừng khiến tôi buồn nôn nữa.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lúc sau, giọng anh ta vang lên, lạc đi vì khóc:
“Tĩnh Di… anh sai rồi… em giúp anh được không? Chỉ có em mới cứu được anh… Em cầu xin Trần Hạo giúp anh với…
Chỉ cần công ty giữ được, em muốn gì anh cũng nghe theo!
Anh sẽ cắt đứt với Trương Thiến, thậm chí tay trắng rời đi cũng được!”
Tay trắng rời đi?
Đã muộn rồi.
Tôi chưa bao giờ cần tiền của anh.
Điều tôi muốn… là để anh mất sạch — tiền bạc, danh tiếng, tất cả.
“Tôi không giúp được đâu.” – tôi lạnh nhạt nói.
“Anh lo nghĩ xem đối mặt với đám chủ nợ của mình thế nào đi.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Tôi có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng và phát điên của anh ta lúc này.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Món khai vị… chỉ mới bắt đầu.
Món chính thật sự, còn đang ở phía sau.
Tôi gọi cho luật sư của mình.
“Luật sư Vương, có thể bắt đầu được rồi.”
“Bắt đầu gì ạ?”
“Khởi kiện ly hôn. Đồng thời, nộp đơn yêu cầu phong tỏa tài sản.”
6
Luật sư của tôi làm việc cực kỳ hiệu quả.
Sáng hôm sau, trát triệu tập của tòa án và quyết định phong tỏa tài sản đã được chuyển thẳng đến bàn làm việc của Lý Gia Hào.
Khi anh ta nhìn thấy tất cả tài khoản ngân hàng, cổ phiếu, quỹ đầu tư, thậm chí cả chiếc Porsche cũng bị phong tỏa — anh ta hoàn toàn phát điên.
Anh ta lao đến khách sạn, như kẻ mất trí gào rú giữa sảnh, đòi gặp tôi.
Nhưng bảo vệ đã ngăn lại từ ngoài cửa.
Tôi đứng phía sau cửa kính tầng trên, lạnh lùng nhìn xuống người đàn ông đang phát cuồng dưới kia.
Người đó… từng là người tôi yêu tha thiết suốt mười năm.
Thật đáng thương. Cũng thật nực cười.
Tôi không gặp anh ta.
Tôi chỉ nhờ luật sư chuyển lại một câu:
【Muốn nói chuyện thì được, mang theo “thành ý” đến.】
Mà “thành ý” tôi nói, tất nhiên không phải là tiền.
Bởi vì — tất cả tiền của anh ta, đã bị tôi phong tỏa hết rồi.
Tôi cho anh ta ba ngày.
Ba ngày đó, đối với anh ta mà nói, còn khó chịu hơn cái chết.
Công ty sắp phá sản, nhân viên chờ phát lương, nhà cung ứng đến đòi nợ, ngân hàng thì liên tục gọi đòi thanh toán.
Mà bản thân anh ta, không còn một xu dính túi.
Toàn bộ cái “vỏ bọc doanh nhân thành đạt” mà anh ta từng lấy làm tự hào, đã bị tôi xé nát không thương tiếc.
Quả nhiên, chưa đến hai ngày, anh ta đã không chịu nổi nữa.
Anh ta thông qua luật sư liên hệ với tôi, nói chấp nhận tất cả điều kiện ly hôn của tôi.
Bao gồm cả việc… tay trắng rời khỏi cuộc hôn nhân này.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở văn phòng luật sư.
Khi gặp lại Lý Gia Hào, anh ta trông như già đi mười tuổi.
Tóc tai rối bù, râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu, bộ vest trên người cũng nhăn nhúm như giẻ lau.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta đầy mâu thuẫn:
Có hối hận, có tức giận, cũng có cầu xin.
“Tĩnh Di…” Giọng anh ta khàn đặc.
Tôi không để tâm, chỉ bình thản bước đến ngồi cạnh luật sư của mình.
“Luật sư Vương, bắt đầu đi.”
Luật sư gật đầu, lấy ra bản thỏa thuận ly hôn.
“Thưa anh Lý, theo thỏa thuận này, toàn bộ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân giữa anh
và chị Vương — bao gồm bất động sản, xe cộ, cổ phần công ty và toàn bộ các loại chứng khoán đứng tên anh — đều sẽ thuộc về chị Vương.
Anh sẽ rời đi với hai bàn tay trắng.”
Dưới bàn, Lý Gia Hào siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ.
“Ngoài ra, về việc anh ngoại tình trong hôn nhân, và tặng tài sản cho bên thứ ba là Trương Thiến, chị Vương có quyền khởi kiện.
Căn hộ đó thuộc tài sản chung vợ chồng, nên việc tặng tài sản của anh không có hiệu lực, chị Vương có quyền yêu cầu thu hồi lại.”
Nghe đến đây, Lý Gia Hào ngẩng đầu, gầm lên:
“Vương Tĩnh Di! Cô nhất định phải làm tuyệt tình như thế sao?!”
“Tuyệt tình?” Tôi nhìn anh ta, mỉm cười. “So với chuyện anh cắm sừng tôi thì, ai mới là tuyệt tình hơn?
Lý Gia Hào, anh thành ra như ngày hôm nay, là tự anh chuốc lấy.”
Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, trừng tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
“Chỉ cần tôi ký vào, cô sẽ đi cầu xin Trần Hạo tha cho tôi, đúng không?”
Đến giờ phút này, anh ta vẫn còn đang mơ mộng.
“Tôi từng nói là sẽ làm vậy à?” – tôi hỏi ngược lại.
“Cô!” – anh ta tức giận đến mức bật dậy khỏi ghế – “Vương Tĩnh Di, cô dám giở trò với tôi!”
“Giở trò với anh?” – tôi tựa lưng vào ghế, ung dung nhìn anh ta – “Tôi chỉ muốn cho anh nếm thử cảm giác bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cảm giác thế nào? Khó chịu lắm đúng không?”
Ngực anh ta phập phồng dữ dội, như thể sắp tức đến ngất đi.
“Tôi không ký! Cùng lắm thì cá chết lưới rách! Tôi thua thì cô cũng đừng mong sống yên ổn!”
“Vậy à?” – tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm đã chuẩn bị sẵn.
Là đoạn ghi âm hôm trước — anh ta quỳ trước mặt tôi, vừa khóc vừa thừa nhận chuyện ngoại tình, còn chửi mắng Trương Thiến dụ dỗ anh ta.
“Anh Lý, nếu anh không muốn đoạn ghi âm này, cộng thêm đoạn video ‘đặc sắc’ kia, cùng lúc xuất hiện trong điện thoại của bố mẹ anh, nhân viên công ty, và toàn bộ người thân bạn bè… thì tôi khuyên anh, tốt nhất nên ký vào.”
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng mỗi chữ đều mang theo áp lực không thể kháng cự.
Sắc mặt Lý Gia Hào lập tức từ đỏ như máu chuyển sang trắng bệch.
Anh ta biết… tôi làm thật.
Anh ta ngồi phịch xuống ghế, như thể vừa bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Anh ta run rẩy cầm bút, rồi ký tên mình lên tờ đơn ly hôn.
Khoảnh khắc đặt bút ký xuống, cũng là lúc thần sắc anh ta hoàn toàn sụp đổ — cả người rũ rượi, ngồi bệt trên ghế như xác không hồn.
Tôi cất kỹ bản thỏa thuận, đứng dậy.
“Lý Gia Hào, từ giờ phút này, chúng ta… không còn nợ nần gì nhau.”
Tôi quay người, chuẩn bị rời đi.
“Vương Tĩnh Di!” – anh ta bỗng gọi giật tôi lại.
Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu.
“Trương Thiến thì sao? Còn Trương Đình… họ thế nào rồi?”
Đến lúc này… anh ta vẫn còn lo cho tiểu tam của mình.
“Tôi biết thế nào được?” – tôi bật cười lạnh – “Anh nên đi hỏi Trần Hạo thì đúng hơn. Dù sao… đó là vợ và em vợ của anh ta.”
Tôi không nán lại thêm giây nào, rời khỏi văn phòng luật sư.
Ngoài trời nắng đẹp, ánh nắng rọi lên người ấm áp lạ thường.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác không khí hôm nay trong lành đến lạ.
Lý Gia Hào — đã bị loại khỏi ván cờ.
Giờ thì đến lượt hai chị em nhà họ Trương.
Thật ra, tôi đã nghe loáng thoáng một vài chuyện từ thám tử tư.
Nghe nói, ngay đêm hôm đó tại tiệc mừng công, Trần Hạo đã đánh Lý Gia Hào suýt chết ngay trước mặt bao nhiêu người.
Sau đó, anh ta lôi Trương Đình và Trương Thiến đi như kéo hai con chó chết.
Từ hôm đó trở đi, không ai còn nhìn thấy họ nữa.
Bố mẹ nhà họ Trương từng tìm đến nhà họ Trần đòi người, kết quả là bị đánh thẳng tay tống ra ngoài.
Trần Hạo chỉ để lại một câu:
“Hai người đó, tôi đã đưa ra nước ngoài để ‘học lại cách làm người’ rồi.”
Ai cũng biết, đó chỉ là cái cớ.
Còn kết cục thật sự của họ — không ai dám hỏi, cũng chẳng ai dám điều tra.
Nhưng tôi thì khác.
Tôi không chỉ muốn điều tra.
Tôi còn muốn cả thiên hạ đều biết kết cục của họ là gì.
Tôi chuyển một khoản tiền lớn cho thám tử tư.
“Giúp tôi tìm ra tung tích của Trương Đình và Trương Thiến. Còn sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác.”
7
Sau khi xử lý xong Lý Gia Hào, cuộc sống của tôi nhẹ nhõm hẳn.
Tôi chuyển về căn nhà từng khiến mình ghê tởm ấy.
Thuê dịch vụ dọn dẹp chuyên nghiệp đến tổng vệ sinh từ trong ra ngoài, khử trùng sạch sẽ mọi ngóc ngách.
Và đương nhiên, vứt sạch tất cả những gì thuộc về Lý Gia Hào.
Chiếc giường cưới mà chúng tôi đã ngủ suốt ba năm, tôi cũng gọi người đến kéo đi, thay bằng một chiếc hoàn toàn mới.
Căn nhà trở nên trống trải hơn rất nhiều, nhưng lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Công ty của Lý Gia Hào đã chính thức bước vào quy trình phá sản thanh lý.
Toàn bộ tài sản đứng tên anh ta đều đã thuộc về tôi. Còn anh ta bây giờ, có thể nói là tay trắng hoàn toàn, lại còn gánh một đống nợ.
Tôi nghe nói, anh ta đã dọn về quê sống cùng bố mẹ.
Bà mẹ chồng từng vênh váo trước mặt tôi, đã gọi cho tôi không ít lần, chửi bới thậm tệ, mắng tôi là đồ sao chổi, là con bạch nhãn lang, hủy hoại cả đời con trai bà ta.
Tôi thẳng tay chặn số bà ta.
Nhân quả báo ứng, cũng chỉ có vậy.
Nửa tháng sau, thám tử tư gửi cho tôi một tệp tin mã hóa.
Tôi mở ra, tim đập loạn nhịp.
Trong đó là tin tức về tung tích của Trương Đình và Trương Thiến.
Họ không hề bị đưa ra nước ngoài.
Họ bị Trần Hạo giam giữ trong một căn biệt thự bỏ hoang ở vùng ngoại ô.
Thám tử mạo hiểm tính mạng, lén xâm nhập vào căn biệt thự và chụp được một số ảnh cùng video.
Cảnh tượng trong ảnh khiến tôi lạnh sống lưng.
Trương Đình bị cạo trọc đầu, mặc quần áo rách rưới, bị xích bằng dây sắt vào góc tường.
Ánh mắt cô ta trống rỗng, trên mặt và khắp người là những vết bầm tím chằng chịt, gầy gò đến mức biến dạng, hoàn toàn không còn chút nào vẻ kiêu căng, lộng lẫy ngày xưa.
Còn Trương Thiến… thảm hơn nữa.
Theo tài liệu thám tử cung cấp, Trương Thiến đã sảy thai vào ngày thứ ba sau khi bị giam giữ.
Do mất máu quá nhiều, lại không được cứu chữa kịp thời, dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng.
Trần Hạo không hề đưa cô ta đến bệnh viện, chỉ thuê một bác sĩ chợ đen tiêm thuốc kháng viêm vài ngày.
Mạng thì giữ được, nhưng con người coi như đã phế.
Cô ta không chỉ vĩnh viễn mất khả năng sinh con, mà còn bị phát hiện… mắc phải một số căn bệnh bẩn thỉu.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-va-em-gai-ban-than-lan-lon-tren-giuong/chuong-6/

