Tôi cười nhạt, nói với mọi người: “Hôm nay là tiệc mừng đỗ đại học của con tôi, mà tiệc còn chưa bắt đầu, tôi – nhân vật chính – sao có thể rời đi được?

Các con, vào đây nào.”

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, hai bóng dáng bước vào từ bên ngoài.

Là hai học sinh mặc đồng phục cấp ba.

Cậu con trai cao ráo, gầy gò, làn da trắng, khuôn mặt sáng sủa.

Cô con gái tóc dài đen mượt đến thắt lưng, ngũ quan tinh xảo, đeo niềng răng, tuy còn non nớt nhưng rất đáng yêu, nhìn qua đã thấy là “mỹ nhân tương lai”.

“Ai vậy?”

Hạ Văn Siêu kinh ngạc, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Tôi mỉm cười, đáp: “Đó là con tôi.”

“Mẹ!”

“Mẹ!”

Hai đứa trẻ ngọt ngào gọi tôi, bước lại gần. Tôi gọi chúng ngồi xuống bên cạnh, cô con gái còn thân mật ôm lấy cánh tay tôi.

Tôi nói: “Nói cho mọi người biết, các con tên gì.”

Cô bé dịu dàng nói: “Con tên là Hạ Yên, đây là em trai con – Hạ Tử Thần. Cố Lan Lan là mẹ của bọn con.”

“Cố Lan Lan, cô, cô bị điên à? Cô kiếm đâu ra hai đứa trẻ này, còn đặt tên y chang con tôi nữa?” Hạ Văn Siêu hoảng hốt hét lên.

Tôi cười nhạt: “Sao vậy? Tên Hạ Yên, Hạ Tử Thần chỉ có con anh mới được dùng, con tôi thì không à?”

Hạ Văn Siêu hỏi: “Chúng thực sự là con ruột của cô?”

Tôi gật đầu: “Phải, chúng là con ruột của tôi, trạc tuổi với hai đứa bên anh, cũng đang học lớp 12.”

Mọi người cảm thấy không thể tin nổi.

Họ nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía Hạ Văn Siêu.

Con của Hạ Văn Siêu – da đen, thân hình mập ú, trong khi con tôi – trai thì đẹp trai, gái thì đáng yêu – hoàn toàn áp đảo.

“Cố tiểu thư, hai đứa trẻ này đúng là xinh đẹp thật đấy.”

“Đúng vậy, cô bé môi hồng xinh xắn, rất dễ thương, cậu con trai thì cao ráo trắng trẻo, còn đẹp hơn cả trai idol.”

“Con của Hạ tiên sinh ấy à? Còn không xứng buộc dây giày cho hai đứa này.”

Hạ Văn Siêu nhìn lại con mình – thân hình béo ú, tóc thưa, mặt đầy mụn – càng nhìn càng thấy chán ghét.

Tôi mỉm cười: “Quên nói với anh, hai đứa con của anh dậy thì sớm, béo phì, còn có khuynh hướng bạo lực nữa.”

Hạ Văn Siêu hét lên: “Cô đừng nói linh tinh!”

Tôi cười tươi như không có chuyện gì: “Không tin thì mai anh cứ dẫn đi bệnh viện kiểm tra. À, anh không thấy lạ sao – tại sao con anh và con tôi lại trùng tên?”

Hạ Văn Siêu vốn đã bất an, nghe vậy càng thêm hoảng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Cô… cô định nói gì?”

Tôi nâng tách trà uống một ngụm, chậm rãi nói: “Anh thử xem lại bản chuyển nhượng tài sản mà anh vừa ký lúc nãy đi.”

Hắn theo phản xạ cầm lên xem.

“Có thể xem ra được cái gì chứ?”

“Không vấn đề gì mà…”

Bốn người bọn họ xem đi xem lại hồi lâu mà không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào.

“Cố Lan Lan, tài sản của cô đã là của chúng tôi rồi, đừng bày mấy trò ma quỷ nữa!” – Hạ Văn Siêu hét lên.

“Hạ Văn Siêu, theo tôi bao nhiêu năm mà vẫn chẳng khôn lên được chút nào.”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: “Còn cô nữa, Dương Vy, vốn chỉ là một nhân viên nhỏ, được Hạ

Văn Siêu nâng đỡ mới lên được chức giám đốc. Ngoài việc quyến rũ đàn ông, cô còn học được gì nữa không?”

“Còn hai đứa trẻ kia cũng ngu ngốc y như các người.”

Tôi châm chọc: “Chẳng lẽ các người không nhận ra trong bản hợp đồng, tên ‘Hạ Yên’ và

‘Hạ Tử Thần’ được dùng là số căn cước công dân của con tôi?

Các người không kiểm tra số căn cước thì thôi, bốn đứa trẻ ngày sinh cũng hoàn toàn khác, thế mà cũng không phát hiện ra à?”

“Cái gì?” – Bọn họ kinh hãi nhìn lại bản hợp đồng.

Quả nhiên, trên bản hợp đồng đúng là ghi số căn cước của hai đứa con ruột tôi.

Nhìn cảnh tượng đó, mắt tôi hơi ươn ướt.

Không ai biết, kiếp này tôi đã trọng sinh.

Ở kiếp trước, khi Hạ Văn Siêu đưa về một cặp song sinh long phụng, tôi vì tin tưởng hắn nên đã tận tâm nuôi nấng chúng, còn cho chúng học chương trình giáo dục tinh anh. Sau này, cả hai đều đỗ Thanh Hoa và Bắc Đại.

Trong bữa tiệc mừng đỗ đại học, Hạ Văn Siêu chuốc say tôi, rồi lợi dụng lúc tôi bất tỉnh để chuyển toàn bộ tài sản sang tên hai đứa con của hắn và Dương Vy.

Khi tỉnh dậy, tôi và cha mẹ bị đuổi khỏi nhà, toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.

Cha tôi vì tức giận mà phát bệnh tim, ra đi ngay trong đêm đó.

Mẹ tôi vì quá đau lòng, trong lúc lo tang sự cho ba, không may ngã đập đầu mà cũng đi theo ông.

Tôi tìm Hạ Văn Siêu lý luận, lại bị hắn cùng Dương Vy đẩy ngã từ tầng cao xuống, toàn thân gãy nát, máu me lênh láng.

Dù được cứu sống trong bệnh viện, nhưng tôi phải thở máy.

Tôi còn có cơ hội sống lại, nhưng chính hai đứa con nuôi mà tôi tận tâm dưỡng dục suốt mười mấy năm, lại là kẻ rút ống thở của tôi.

Tôi không thể thở, cầu xin chúng tha cho tôi, nhưng lại chỉ nhận về những tiếng cười nhạo lạnh lùng.

Trước lúc lâm chung, Hạ Văn Siêu ôm Dương Vy đến bên tôi, đắc ý nói: