2

Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ trước loạt diễn biến trong lòng Thẩm Hành Tuyên.

Tôi và Trình Tư Nam đúng là từng qua lại. Nhưng tới lúc lên giường, anh ấy mới nhận ra… mình không ổn.

Anh ấy không có cảm giác với phụ nữ.

Sau đó, anh mua một căn biệt thự tặng tôi coi như bồi thường.

Chúng tôi dần trở thành bạn thân.

Trình Tư Nam đến rất nhanh. Cởi áo khoác ra, anh cười đùa:

“Thư Diện, em tuyển nhân viên đều đẹp thế này, không sợ ông xã em ghen à?”

Ôn Lâm mặt đỏ ửng, khẽ cười:

“Anh Trình đừng trêu em nữa, Tổng Giám đốc Lâm xinh như vậy, nam nữ gì cũng mê là phải.”

“Hơn nữa em tin anh Thẩm sẽ không nhỏ nhen vì mấy chuyện này đâu ạ.”

Tôi lườm Trình Tư Nam một cái, anh cười rồi đổi chủ đề.

Ký hợp đồng xong, như thường lệ, tôi dẫn anh ấy đi uống rượu.

“Chủ quán nói gần đây có nhóm nam người mẫu mới cực đẹp, hôm nay cứ chơi thoải mái, em bao hết.”

Trình Tư Nam nhướn mày, “Em nói rồi đấy nhé. Hôm nay anh phải vặt hết của em một bữa mới được.”

Anh vung tay một cái, gọi hẳn mười tám nam người mẫu.

Tám người cho Trình Tư Nam, tôi và Ôn Lâm mỗi người năm người.

Ôn Lâm không thích nam người mẫu, cuối cùng cả mười người dồn hết cho tôi.

Cũng nhờ hôm nay, tôi mới dám chắc là Ôn Lâm có tình cảm với tôi.

Trước kia tôi chỉ nghĩ cô ấy chu đáo, EQ cao thôi.

Nhưng chỉ vì thích mà đuổi việc cô ấy thì quá bất công cho cả hai.

Trong lúc mấy người mẫu đang nhảy nhót, tôi lơ đãng lướt xem bài mới nhất của Thẩm Hành Tuyên.

【Vợ tôi lại đi bar với tình cũ gọi người mẫu nam, tôi muốn xông vào giết người rồi đây!】

Bình luận dưới vẫn không tha:

【Là chính thất thì phải có phong thái của chính thất, nhỏ nhen như vậy ai thích nổi?】

【Vợ anh làm việc mệt thế, gọi vài người mẫu thư giãn một chút thì sao?】

Thẩm Hành Tuyên:

【Mười tám người!Mười tám người!!】

Tôi đảo mắt nhìn một vòng.

Quán bar này có người của Thẩm Hành Tuyên.

Hay thật, giờ còn dám cho người theo dõi tôi.

Lúc mấy người mẫu đang nhảy, Trình Tư Nam quay sang hỏi:

“Lâm Thư Diện, Thẩm Hành Tuyên biết chuyện này chắc lại phát rồ lên nữa nhỉ?”

Chữ “lại” dùng quá chuẩn.

Tôi nhướn mày: “Anh ấy từng đến kiếm chuyện với anh rồi à?”

Trình Tư Nam khẽ ho hai tiếng: “Gặp một lần, nói chuyện móc méo đầy ẩn ý. Chắc tưởng anh với em ‘gương vỡ lại lành’.”

Nói xong, anh ấy còn tự thấy buồn cười.

“Bên ngoài thì ra vẻ tổng tài điềm đạm nho nhã, thật ra ghen tuông còn nặng hơn ai hết.”

“Thư Diện, anh nghĩ… anh ta thật lòng thích em đấy.”

Tôi thở dài: “Nhưng anh ấy chưa từng nói. Em chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì cả.”

Trình Tư Nam lắc đầu thở dài:

“Lòng dạ đàn ông, như kim dưới đáy biển.”

Tôi và Thẩm Hành Tuyên là hôn nhân thương mại.

Trước khi kết hôn chỉ gặp ba lần.

Một lần xác định mối quan hệ, một lần ra mắt hai bên gia đình, một lần đính hôn.

Lần đầu gặp nhau là ở quán cà phê.

Anh ấy vừa đứng dậy thì đụng vào một phục vụ.

Cả ly cà phê đổ sạch lên người anh.

Tôi đi cùng vào nhà vệ sinh giúp anh lau qua.

Vừa ngẩng đầu nhìn lên, chiếc sơ mi trắng của anh đã ướt sũng.

Lớp áo mỏng dính dán chặt vào cơ bụng rắn chắc, mơ hồ hiện ra.

Tôi nuốt nước bọt theo phản xạ.

Nước nhỏ từ đầu ngón tay Thẩm Hành Tuyên rơi xuống tí tách.

Tí tách, tí tách.

Tôi suýt tưởng đó là nhịp tim mình.

Anh ấy nhíu mày lẩm bẩm: “Tôi định lau sơ sơ, ai ngờ ướt hết rồi… thôi cởi ra vậy.”

Tôi còn chưa kịp nói “để tôi ra ngoài trước”.

Chiếc áo mỏng như cánh ve đã bị anh vo lại ném vào thùng rác.

Ánh đèn vàng dịu từ trần chiếu xuống, như mật ong chảy lên làn da trắng ngần ấy.

Tôi lại nuốt nước bọt lần nữa, lần này thì rõ ràng là mất mặt.

Sợ bị anh tưởng là lưu manh, tôi vội vàng quay mặt đi gọi trợ lý mang áo đến.

Nhưng chiếc áo mới hơi chật, càng làm cơ bụng anh nổi bật hơn.

Tôi là người EQ cao mà cũng chẳng dám giở chiêu gì.

Người khác là hoa dại thì mặc họ.

Anh không giống thế.

Thẩm Hành Tuyên là chồng tương lai của tôi.

Không thể để anh bị dọa chạy mất.

Tối hôm đó về nhà, tôi lập tức đồng ý với cuộc hôn nhân này.