Ngay giây sau, ta đổi bước chân, “ái da” một tiếng, ngã về phía Cố Liên Nhi.

Lướt qua người nàng, ta vươn tay kéo mạnh, khiến nàng loạng choạng một bước.

Cùng lúc đó, bà vú không kịp dừng lực, mất kiểm soát lao thẳng xuống vách núi.

Khi Cố Liên Nhi kịp phản ứng, người đã lăn xuống vực.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Sắc mặt Cố Liên Nhi lập tức trắng bệch, giọng sắc nhọn.

“Ma ma!”

Ta quay đầu lại, kinh hoảng kêu lên.

“Chuyện gì vậy?!”

Tạ Vô Vọng nghe tiếng chạy tới.

Trong mắt ta lập tức trào ra nước mắt, nhào vào lòng hắn.

“Phu quân, dọa chết thiếp rồi! Ma ma bên cạnh Cố cô nương rơi xuống rồi…”

Cố Liên Nhi nghiến răng, sắc mặt u ám.

“Có phải ngươi không? Sao Vương ma ma lại rơi xuống?!”

Ta tủi thân rúc vào lòng Tạ Vô Vọng, chân mềm đến mức đứng không vững.

Tạ Vô Vọng chỉ đành bế ta lên.

Khoảnh khắc đó, ta thấy ánh sáng trong mắt Cố Liên Nhi tắt lịm, thay vào đó là ghen ghét và hận ý.

Ta dịu giọng nói:

“Cố cô nương, sao cô có thể nói ta như vậy? Bà ấy tự nhiên tiến lại gần, có lẽ trượt chân chăng? Không duyên không cớ, ta đẩy bà ấy làm gì?”

7

Dù không cam lòng, Cố Liên Nhi cũng chỉ có thể đỏ mắt dẫn người đi tìm thi thể trước.

Trên đường trở về, ta ôm chặt Tạ Vô Vọng không buông.

Nói thật, không hổ là người quanh năm dẫn binh, thân thể quả thật rất tốt.

Ta khẽ nói, giọng đầy ỷ lại:

“Phu quân, vừa rồi thật sự dọa chết thiếp.”

“Cố tiểu thư nói… thiếp đã có thai.”

Ta e thẹn nói ra câu ấy.

Thân thể Tạ Vô Vọng cứng lại, chắc là không ngờ Cố Liên Nhi lại dùng chuyện có thai để lừa ta.

Ta nắm tay hắn không buông, nghiêm túc nói:

“Nhưng nàng ta chỉ nhìn thiếp một cái, chắc cũng không thể tin được.”

“Sau khi về phủ, chúng ta để Tư Tư xem lại, lỡ thật sự có thì là chuyện vui lớn. Phu quân không biết đâu, mẹ thiếp cứ vài ngày lại hỏi một lần.”

Tạ Vô Vọng chột dạ quay mặt đi.

【Tên tra nam căn bản chưa từng ngủ với nữ chính, đương nhiên biết nàng không mang thai.】

【Bên phía nữ phụ sắp phát điên rồi, vậy mà nam chính vẫn ôm nữ chính không buông, tối nay chắc nàng ta nổi giận mất!】

【Ban đầu Cố Liên Nhi chính là nhờ bám riết không buông mà dây dưa yêu hận với nam chính, giờ nữ chính như vậy, nàng ta chắc chắn có cảm giác nguy cơ.】

Ta hơi ngẩng đầu, đáng thương nói:

“Thiếp sợ lắm, phu quân có thể ở lại với thiếp không?”

Tạ Vô Vọng không đồng ý.

Nhưng điều này nằm trong dự liệu của ta.

Hắn vội nói với ta vài câu rồi chạy đi tìm Cố Liên Nhi để an ủi nàng.

Bình luận nói rằng bà vú kia là nhũ mẫu của Cố Liên Nhi, cũng là người từ nhỏ luôn ở bên nàng.

Nghe nói vì Tạ Vô Vọng không chịu quay về Nam Cương, nàng đã vượt ngàn dặm đuổi theo.

Giờ bà ấy chết rồi, nỗi đau trong lòng Cố Liên Nhi không cần nói cũng biết.

Chỉ là khi nàng trở về biệt viện, còn có chuyện khác đang chờ nàng.

Nhân lúc nàng ra ngoài, ta sai ám vệ lén đặt một túi hương vào trong phòng.

Ta còn cố ý dặn nha hoàn chừa lại cửa.

Nửa đêm, Tạ Vô Vọng quả nhiên mang theo một thân lạnh lẽo quay về.

Ta mơ màng tỉnh dậy, y phục trên người rơi xuống quá nửa.

“Phu quân?”

Hắn không nói gì, trực tiếp lên giường.

Khi lướt qua nhau, ta khẽ cong môi.

Cuối cùng ta cũng có thể có một đứa con rồi.

8

Sáng sớm hôm sau, Tạ Vô Vọng rời đi trước khi ta tỉnh dậy.

Người của ta cũng truyền tin về.

Nam nhân hôm đó gặp Cố Liên Nhi chính là đệ đệ nàng — A Thanh.

Hắn cũng là người Miêu Cương bỏ trốn.

Ngày thường ở kinh thành ăn chơi trác táng, cờ bạc gái gú thứ gì cũng dính.

Hết tiền thì đến tìm chị gái xin.

Cố Liên Nhi rất thương đứa em này, lần nào cũng cho hắn tiền.

Ta sai người đến sòng bạc chờ sẵn, gặp hắn liền dụ hắn chơi những ván lớn.

Vài ngày trôi qua, A Thanh nợ ngập đầu, phải đến tìm Cố Liên Nhi xin tiền.

Cố Liên Nhi chỉ còn cách cầu cứu Tạ Vô Vọng.

Có lẽ vì lần trước hắn cùng ta qua đêm.

Những ngày này Tạ Vô Vọng gần như đáp ứng mọi yêu cầu của Cố Liên Nhi.