Tôi nhìn Đỗ Tĩnh, mỉm cười châm biếm:
“Không phải chính em là người tự nói ra mấy yêu cầu đó sao?”
Đỗ Tĩnh cãi lại:
“Thì lúc đó chẳng phải chị nói sẽ bao hết sao?”
Tôi lại bấm tiếp đoạn ghi âm khác, lần này là giọng Châu Tuấn vang lên:
“Không phiền, không phiền đâu. Vừa hay, công ty Modern Love chính là của nhà chị dâu em đấy.”
“Đến lúc đó cứ chọn gói đắt nhất – gói Supreme một triệu, có yêu cầu gì cứ nói, chị dâu em giải quyết trong một nốt nhạc.”
Tôi bật cười lạnh lẽo:
“Mấy người trong nhà cứ nói suông với nhau vài câu, là tôi phải trả một triệu mấy? Đúng là mặt dày không biết xấu hổ!”
6
Ba mẹ của Đỗ Tĩnh thấy tình hình không ổn, lập tức kéo con gái định rời khỏi.
“Đi! Đám cưới này không cưới nữa! Tiền cưới thì để nhà họ tự lo!”
Tôi giơ tay chặn ba người lại.
“Muốn đi à? Không dễ vậy đâu. Trả tiền xong rồi muốn đi đâu thì đi. Hợp đồng là Đỗ Tĩnh và Châu Kiệt ký tên, hóa đơn chưa thanh toán thì ai cũng không được rời khỏi đây.”
Ba của Đỗ Tĩnh cau mày:
“Không có tiền.”
Tôi nheo mắt, nói to rõ ràng:
“Sao lại không có tiền được? Ông đã nhận ba mươi tám vạn tiền thách cưới, 120 gram vàng, còn cả lì xì cho cháu trai Đỗ Tĩnh – mười vạn.”
“Vừa mới bước lên xe, lại nhận thêm mấy phong bao nữa, ít nhất cũng vài vạn.”
“Bây giờ không cưới nữa, thì ít nhất cũng phải hoàn tiền lại chứ?”
Ba của Đỗ Tĩnh cổ cứng đờ, tỏ rõ thái độ không muốn trả.
Đám đông hóng chuyện cũng bắt đầu thấy kinh ngạc.
Dù sao thì cũng chưa từng thấy đám cưới nào đòi lễ vật khủng đến vậy.
Quản lý hôn lễ rất tinh ý, rút điện thoại ra giả vờ gọi cảnh sát.
“Khoản nợ lớn thế này, đâu phải chỉ nói một câu ‘không có tiền’ là xong.”
Tôi chỉ thẳng tay về phía Châu Kiệt và Đỗ Tĩnh:
“Gọi cảnh sát đi. Hai người họ, chắc chắn phải vào tù.”
Nghe đến chuyện phải vào tù, Đỗ Tĩnh hoảng sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, níu lấy tay Châu Kiệt khóc lóc:
“Chồng ơi, em đang mang thai cháu trai nhà họ Châu, em không thể vào tù được đâu!”
“Anh nghĩ cách đi, giúp em với!”
Châu Kiệt vốn chỉ là tên lưu manh vô tích sự, gặp chuyện gì cũng chỉ biết tìm mẹ.
“Mẹ ơi, anh cả, hai người nghĩ cách giúp tụi con đi, con không muốn ngồi tù đâu!”
Mẹ chồng run rẩy móc từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho quản lý hôn lễ:
“Trong này có bảy trăm nghìn.”
Quản lý nhận lấy, quẹt qua máy POS kiểm tra, xác nhận xong liền lạnh lùng nói:
“Còn lại tám trăm nghìn nữa, trả thế nào?”
Mẹ chồng liền kéo tay Châu Tuấn giục giã.
Châu Tuấn lấy điện thoại ra, bấm vài cái.
Điện thoại mẹ chồng vang lên:
“Alipay thông báo: bạn nhận được 300.000 tệ.”
Tôi hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, Châu Tuấn giấu không ít quỹ đen.
Cuối cùng, ba mẹ Đỗ Tĩnh cũng đành phải rút nốt hơn năm trăm nghìn còn lại ra trả. Dù sao có quá nhiều họ hàng đang nhìn, thật sự không thể để con gái đang mang thai phải vào tù được.
Sau khi xác nhận đã thanh toán đầy đủ, quản lý hôn lễ lại nở nụ cười chuyên nghiệp:
“Chúc hai vị tân lang tân nương tân hôn hạnh phúc, trăm năm hảo hợp.”
7
Xem kịch vui xong, đám khách mời cũng chuẩn bị ra về.
Tôi cầm lấy micro, nói lớn:
“Mọi người khoan đi vội, tiết mục hay mới chỉ bắt đầu thôi.”
Nói xong, tôi chờ mọi người ngồi lại rồi bấm nút điều khiển trên tay.
Trên màn hình lớn trong hội trường bắt đầu phát một đoạn clip – là cảnh thân mật giữa Đỗ Tĩnh và Châu Tuấn.
Sắc mặt Đỗ Tĩnh lập tức tái mét, la lớn:
“Tắt đi! Tắt đi! Đừng xem! Đừng xem mà!”
Châu Kiệt mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm Đỗ Tĩnh:
“Con đàn bà đê tiện! Mày dám dụ dỗ cả anh trai tao!”
Nói rồi lao tới bóp cổ Đỗ Tĩnh.
Châu Tuấn lập tức đấm Châu Kiệt một cú ngã lăn ra đất.
“Bình tĩnh lại đi! Đừng bị Phó Huệ lừa! Video này là giả đấy!”
Tôi cười khẩy, tiếp tục bấm điều khiển.
Trên màn hình lần lượt hiện thêm nhiều đoạn clip khác, tất cả đều là cảnh Đỗ Tĩnh và Châu Tuấn ở bên nhau.
Châu Kiệt bật khóc, ôm đầu ngồi thụp xuống:
“Anh à, bao nhiêu clip như thế chẳng lẽ clip nào cũng là giả?”
“Tại sao chứ? Anh à, tại sao? Tiểu Tĩnh là bạn gái của em mà!”
Tôi tiến lại gần Châu Kiệt, nhẹ giọng như an ủi:
“Em nhầm rồi, từ đầu đến cuối Đỗ Tĩnh chỉ là nhân tình của anh trai em thôi.”
“Em nghĩ kỹ lại đi, với điều kiện của em thì làm gì có chuyện Đỗ Tĩnh thích em?”
“Cô ta tìm đến em chỉ để tìm một người cha cho đứa con trong bụng mà thôi.”
“Không tin thì cứ hỏi mẹ em đi.”
Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/chong-tu-y-cho-me-chong-vay-tien-tiet-kiem-toi-lien-ly-hon/