Cộng dồn lại tất cả, tổng chi phí đã lên tới hơn 1,5 triệu tệ.

Hai người rời đi với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Chưa được mấy hôm, mẹ chồng bất ngờ đến nhà.

Vừa bước vào cửa đã lo lắng gọi lớn:

“Tiểu Huệ, Tiểu Huệ!”

Tôi và Châu Tuấn cùng từ phòng ngủ đi ra.

“Mẹ, có chuyện gì thế ạ?”

Mẹ chồng khóc lóc ầm ĩ:

“Em dâu con cứ khăng khăng đòi nhà mình phải đưa ngay tiền thách cưới và tiền lì xì cho cháu trai cô ta. Con nói xem mẹ lấy đâu ra từng ấy tiền chứ?”

Nói xong, bà nhìn tôi đầy mong chờ.

“Tiểu Huệ, hôm đó ăn cơm con chẳng phải đã nói rồi sao? Chuyện cưới xin của thằng hai là do con với anh cả lo liệu hết.”

Tôi cười như không cười:

“Mẹ à, chỉ riêng gói cưới mà em dâu chọn đã hơn một triệu, con lo hết rồi. Chẳng lẽ cả tiền thách cưới cũng bắt con lo nốt sao?”

“Không biết còn tưởng Châu Kiệt là con ruột con sinh ra đấy!”

Mẹ chồng nghe vậy thì cười gượng.

“Mẹ biết, làm khó con rồi… hay là thế này, mẹ mượn tạm, mẹ viết giấy vay, sau này sẽ từ từ trả cho con.”

Châu Kiệt đỡ mẹ ngồi xuống ghế sofa, rót cho bà cốc nước.

“Mẹ à, viết giấy làm gì. Có năm trăm ngàn thôi mà, tụi con lo.”

Mẹ chồng liền nói thêm:

“Còn khoản tiền sửa nhà lúc trước, tổng cộng là một triệu, con chuyển thẳng vào thẻ cho mẹ nhé.”

Châu Tuấn lập tức đồng ý luôn miệng, rồi hai người quay lại nhìn tôi đầy chờ mong.

Tôi vén tóc mái, mỉm cười:

“Nhìn tôi làm gì thế? Anh nói mạnh miệng vậy thì anh tự trả đi.”

Châu Tuấn ngẩn ra, không biết nói gì.

“Vợ à, chút tiền này mà, chỉ cần em về nhà nũng nịu với ba mẹ là được rồi. Chúng ta là người một nhà, đã là người một nhà thì phải giúp đỡ nhau đúng không?”

Tôi bí hiểm mỉm cười với Châu Tuấn:

“Tiền thì hôm qua em chưa vay được, nhưng ba mẹ em có cho em một tin vui.”

Nói xong tôi lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đưa cho Châu Tuấn.

Châu Tuấn cầm lấy, mắt trợn tròn.

“Tin vui mà em nói là… ly hôn với anh?”

4

Tôi bật cười khúc khích.

“Nhìn anh sợ chưa kìa, không phải ly hôn thật đâu, là ly hôn giả thôi.”

“Hôm qua em về nhà, ba mẹ em nói là căn nhà cũ của bà nội sắp bị giải tỏa. Tiền đền bù được chia theo số khẩu.”

“Họ muốn em tạm thời ly hôn với anh, chuyển hộ khẩu về nhà bà nội, như vậy có thể tính được hai suất đền bù.”

Châu Tuấn nửa tin nửa ngờ:

“Không ly hôn cũng chuyển khẩu được mà.”

Tôi cười toe toét:

“Đúng là chuyển được, nhưng lần này tiền đền bù cao lắm, nếu chuyển khẩu trước khi giải tỏa, chắc chắn bên phát triển dự án sẽ kiểm tra kỹ.”

“Vì vậy mình ly hôn giả, hộ khẩu em sẽ phải tách khỏi nhà mình.”

“Em tính rồi, nếu em và Tiểu San đều chuyển về được, thì ít nhất cũng được chia khoảng ba triệu.”

Nghe tới ba triệu, mẹ chồng và Châu Tuấn đồng thanh kêu lên kinh ngạc.

Không để họ có thời gian phản ứng, tôi nói tiếp:

“Em nghĩ thế này, mẹ cứ bán căn nhà cũ đang ở trước đi, lấy tiền tổ chức đám cưới cho em trai.”

“Chờ khi tiền đền bù đến, vợ chồng mình sẽ mua lại cho mẹ căn nhà mới, mẹ thấy vậy có được không?”

Châu Tuấn kéo mẹ chồng vào phòng ngủ bàn bạc suốt một hồi, còn tôi thì ngồi ngoài phòng khách chờ đợi.

Một lúc sau, họ bước ra với bản thỏa thuận đã ký sẵn, Châu Tuấn giục tôi chiều đi ngay tới cơ quan dân chính làm thủ tục.

Ngay trong ngày, tôi đã chuyển hộ khẩu của Tiểu San về nhà mẹ đẻ.

Châu Tuấn vẫn chưa yên tâm, hỏi tôi mấy lần liền.

Tôi nhẹ nhàng trấn an anh:

“Chồng à, anh yên tâm đi. Đợi có tiền đền bù rồi, vợ chồng mình tái hôn lại. Dù sao anh cũng là ba của Tiểu San mà.”

Tiền đến nhanh, hôn lễ cũng được tổ chức rất chóng vánh.

Trong buổi lễ, Đỗ Tĩnh mặc váy cưới thiết kế riêng, trông chẳng khác gì công chúa.

Khi phát biểu, cô ta cảm ơn ba mẹ, cảm ơn cha mẹ chồng, cảm ơn chồng… duy chỉ không nhắc đến tôi – người đứng sau trả toàn bộ chi phí – một lời.

Mẹ chồng vì sĩ diện mà mời cả mấy người hàng xóm từ quê, vốn chẳng mấy thân thiết, đến tham dự.

Sảnh tiệc rộng lớn chật kín người.

Kết thúc buổi lễ, đám người hàng xóm còn không ngớt lời khen ngợi mẹ chồng.

Bà cười đến nỗi khuôn mặt nhăn nheo như đóa cúc đang nở.

Lúc đó, quản lý hôn lễ cầm hóa đơn đi đến chỗ Châu Kiệt và Đỗ Tĩnh.

“Anh Châu, cô Đỗ, buổi lễ hôm nay hai người hài lòng chứ?”

Châu Kiệt lúc đó uống đến lưỡi líu lại:

“Hài lòng, cực kỳ hài lòng.”

“Đã hài lòng rồi, vậy làm phiền hai người thanh toán nốt khoản còn lại nhé.”

Châu Kiệt vẫn còn mơ màng:

“Khoản còn lại gì? Không phải chị dâu tôi trả hết rồi à?”

“Không đâu, chị dâu anh chỉ tạm ứng một khoản đặt cọc nhỏ thôi. Còn lại nói là đợi lễ xong sẽ thanh toán.”