Cầu hôn, đăng ký kết hôn, tổ chức lễ cưới – tất cả đều thuận lợi đến không ngờ.
Mãi về sau tôi mới biết, Lục Tu Trì từng đi tìm An Tiểu Vũ. Thậm chí khi ở nước ngoài, anh vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng người cũ.
Nhưng An Tiểu Vũ hoàn toàn không bị lay động bởi sự si tình đó, ngược lại, cô ta vẫn luôn từ chối anh.
Hóa ra việc kết hôn với tôi, chỉ là vì Lục Tu Trì đang giận dỗi cô ta. Bởi vì An Tiểu Vũ đã sớm lấy một cậu ấm nhà giàu.
4
Lục Tu Trì về rất muộn, vừa bước vào cửa đã dịu giọng nói chuyện qua điện thoại:
“Ừ, anh vừa về đến nhà, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, ngoan, ngủ đi.”
“Em sợ gì chứ, còn có anh đây mà.”
“Ngoan nào~ nằm xuống đi được không?”
Tôi nghe rõ anh dịu dàng dỗ dành người ở đầu dây bên kia, liền lên tiếng gọi tên anh:
“Lục Tu Trì.”
Lúc này anh mới nhìn thấy tôi đang ngồi im lặng trên ghế sofa giữa phòng khách lờ mờ ánh sáng. Anh sững người lại.
Có lẽ anh tưởng tôi đã ngủ, không ngờ tôi vẫn đang đợi.
Khuôn mặt anh thoáng hiện lên vẻ bối rối, trong điện thoại vẫn còn tiếng phụ nữ đang nức nở.
Sắc mặt Lục Tu Trì lập tức thay đổi: “Đừng khóc, anh đến ngay.”
Tôi hỏi: “Lục Tu Trì, anh còn định đi nữa à?”
“Anh có việc, tối nay chắc không về. Mai anh ngủ luôn ở cơ quan, em nghỉ sớm đi, đừng đợi.”
Khi anh vừa với tay lấy áo khoác định đi, tôi lại gọi anh lần nữa:
“Lục Tu Trì, chúng ta ly hôn đi!”
Anh khựng lại, khuôn mặt lập tức đanh lại vì giận: “Thịnh Kỳ Lan, em lại muốn gây chuyện gì nữa?”
“Tiểu Vũ ly hôn, chịu đả kích, lại còn bị bệnh, có thể là ung thư vú. Anh chỉ là vì tình bạn xưa muốn giúp cô ấy, đến cả chuyện này em cũng ghen à?”
“Vậy nên anh vượt quyền để tự tay kiểm tra ngực cho cô ta? Đó là việc mà một người bạn nên làm sao?”
Khuôn mặt anh tối sầm lại:
“Anh là bác sĩ, cứu người là bổn phận. Huống hồ đó là người anh từng quen biết.”
“Vậy sao anh không đưa cô ta đến khoa chuyên về tuyến vú? Tự mình kiểm tra làm gì? Tình cũ, sờ vào có phải rung động hơn không?”
“Thịnh Kỳ Lan, anh không muốn cãi nhau với em.”
“Em cũng không muốn cãi nhau. Mai em sẽ gửi đơn ly hôn cho anh, phiền bác sĩ Lục lúc đó ký vào giùm.”
“Hừ, em tưởng nói vậy là dọa được anh chắc? Anh quên mất em từ trước đến nay vốn vô cảm, lạnh lùng, độc miệng đến đáng sợ!”
Tôi như bị đóng băng tại chỗ. Máu trong người như đông cứng lại.
Thì ra trong lòng anh, vẫn luôn canh cánh cái hiểu lầm từ năm ấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc cãi vã.
Nhìn thấy tên người gọi, Lục Tu Trì lập tức cuống cuồng bắt máy, giọng trở nên nhẹ nhàng hết mức như thể chưa từng nổi giận:
“Đừng sợ, anh đến ngay, uống thuốc trước đi, ngoan…”
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi không một lần ngoái lại.
Tôi nhìn cánh cửa bị đóng sầm, cả người chìm trong cảm giác thất bại ê chề.
Đêm đó, tôi mở mắt đến sáng. Trong bóng tối, tôi nhớ lại tất cả – chín năm cuộc đời, một năm hôn nhân với Lục Tu Trì, từng chút từng chút:
những lần anh tạo bất ngờ trong lễ Tết, những đêm ân ái dịu dàng, tất cả tan như mây khói.
Khi trăng vừa lên, tôi bình thản mở laptop, soạn sẵn đơn ly hôn. Rồi mở email, bấm vào đơn đăng ký Giải thưởng Nguyệt Thần cuối năm.
Tôi nhắn cho cô bạn thân đang ở nước ngoài: “Cưng ơi, tớ muốn ly hôn rồi. Studio năm xưa, chúng mình làm lại đi!”
Chưa đầy một phút, tin nhắn từ cô ấy tràn ngập màn hình. Tiếng chuông liên tục vang lên, xóa nhòa nỗi buồn vừa mới kịp chớm.
5 – Đơn ly hôn
Khi Lục Tu Trì về đến nhà, tôi không còn ở đó nữa.
Trên bàn chỉ có bản đơn ly hôn mà tôi đã in sẵn, đặt ngay ngắn.
Lúc anh gọi điện cho tôi, tôi đang ở căn hộ riêng do mình mua, gọi video với bạn thân, vừa cười vừa kể lể về cuộc hôn nhân bi đát của mình.
Chẳng may bấm nhầm nút nhận cuộc gọi, tôi còn đang cười đến ngả nghiêng vì lời đùa của bạn.
Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên trong điện thoại khiến tôi khựng lại.
“Em đang ở đâu?”
“À, ờ… em đang ở nhà ngoài ngoại ô.” Nghe ra là giọng Lục Tu Trì, tôi lập tức nén lại nụ cười.
“Khi nào về?”
“Đợi anh ký xong đơn ly hôn, em sẽ về.”