Có lẽ vì giọng điệu của cô ta không giống đang muốn trò chuyện tử tế, nên tôi không đáp lại, chỉ vội vàng thu dọn mấy chiếc áo phao cứu sinh.

“Lục Tu Trì, tôi để mắt đến rồi. Sau này cậu tránh xa anh ấy ra.”

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn cô ta — cô gái từng mềm mỏng yếu đuối giờ lại để lộ nanh vuốt, nói năng cay nghiệt như biến thành một người khác.

“Đừng tưởng tôi không biết cậu cứ dựa vào mác thanh mai trúc mã là nghĩ Lục Tu Trì thích cậu? Tôi nói cho cậu biết, loại con gái như cậu tôi gặp nhiều rồi, mặt dày cứ bám lấy đàn ông…”

“Cậu nói cái gì?” Tôi cắt lời cô ta, chẳng hiểu nổi tại sao đột nhiên lại phát điên lên nói với tôi những lời này, thậm chí tôi và cô ta trước giờ còn chẳng nói chuyện mấy câu.

“Hừ~ sao vậy, bị tôi nói trúng tim đen à? Tôi nói cho cậu biết, người tôi thích chính là của tôi. Nếu còn thấy cậu đi với Lục Tu Trì, đừng trách tôi không khách sáo.”

“Hừ~ cậu định không khách sáo thế nào với tôi?” Tôi tức đến bật cười.

Ngay khi tôi đang nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy ghét bỏ chờ xem cô ta còn định giở trò gì nữa, thì An Tiểu Vũ đột nhiên nhìn ra phía sau lưng tôi, rồi bất ngờ túm lấy tay tôi, đập mạnh vào người mình.

Sau một tiếng kêu thất thanh, cô ta theo đà ngã thẳng xuống hồ bơi.

3

“Bùm!” – nước bắn tung toé khiến tôi chết sững, không hiểu nổi rốt cuộc cô ta đang làm cái gì điên rồ đến thế.

Chỉ thấy An Tiểu Vũ bắt đầu vùng vẫy trong nước. Rõ ràng biết bơi, nhưng cô ta cứ chìm dần xuống, chẳng hề có ý định nổi lên.

Khi tôi đang định lấy điện thoại ra gọi người tới giúp, một bóng người đã lao vút xuống nước, kéo An Tiểu Vũ lên bờ.

Là Lục Tu Trì.

Tôi chưa từng thấy Lục Tu Trì lo lắng đến thế, cứ như ôm được bảo vật vừa mất rồi tìm lại được.

Sau khi đưa An Tiểu Vũ lên bờ, anh bắt đầu ép tim hô hấp nhân tạo, chưa được mấy cái thì An Tiểu Vũ đã nôn ra một ngụm nước.

Rồi “oa” một tiếng, cô ta nhào vào lòng Lục Tu Trì khóc nức nở.

Lục Tu Trì ôm chặt cô ta, cô gái trong lòng anh khóc đến nấc lên từng cơn như vừa chịu đựng nỗi oan ức khủng khiếp. Tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng ấy, cứ như đang xem một bộ phim đầy kịch tính.

Khóc mệt rồi, An Tiểu Vũ ngẩng đầu khỏi ngực anh, “Hu hu hu… Thịnh Kỳ Lan, tôi biết cậu thích Lục Tu Trì, tôi không tranh với cậu, nhưng cậu cũng không thể đẩy tôi xuống nước như vậy được! Tôi không biết bơi, tôi có thể chết đấy… tôi sợ lắm… hu hu…”

Lục Tu Trì cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt lạnh lẽo đó… đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.

“Thịnh Kỳ Lan, tôi không ngờ cậu lại độc ác như vậy.”

“Không phải, Lục Tu Trì, anh thật sự tin lời cô ta à?” Tôi trừng mắt nhìn cậu bạn lớn lên cùng mình từ nhỏ.

“Nếu Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ báo cảnh sát. Còn bây giờ, cút đi!” Tiếng gầm giận dữ từ miệng Lục Tu Trì như đập thẳng vào tim tôi.

Toàn thân tôi run lên, như rơi vào hầm băng.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao đám con gái trong lớp lại ghét cô ta đến vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người trước mặt thì ngọt ngào, sau lưng lại đầy mưu mô như thế.

Tôi tức giận quay người bỏ đi. Từ hôm đó trở đi, tôi và Lục Tu Trì rơi vào chiến tranh lạnh. Bố mẹ có nói gì đi nữa, tôi cũng không chịu nhún nhường.

Còn Lục Tu Trì thì bị bố mẹ mắng, bắt xin lỗi tôi, nhưng anh ta vẫn ngẩng đầu cứng họng không chịu.

Trước kia chúng tôi cũng từng giận nhau, nhưng lâu nhất chỉ một tuần. Còn lần này, chúng tôi im lặng với nhau đến tận kỳ thi đại học.

Không hiểu vì lý do gì, dì Lục đột nhiên cắt tiền sinh hoạt của anh.

Từ một người chưa từng lo lắng chuyện tiền bạc, Lục Tu Trì trở nên túng thiếu, đến cả quần áo hàng hiệu cũng phải đem bán để mua quà cho An Tiểu Vũ.

Hai người dính nhau như keo, không rời nửa bước.

Khoảng thời gian đó, có thể nói là tăm tối nhất trong tôi.

Ngày ngày chứng kiến họ ân ái, lại phải chịu đựng ánh mắt thương hại của những người tưởng là “hiểu chuyện”.

Cho đến một ngày, An Tiểu Vũ đột nhiên chia tay Lục Tu Trì không một lý do, rồi lại chuyển trường lần nữa.

Cô ta ra đi mang theo cả trái tim của Lục Tu Trì.

Nhưng dù cô ta đi rồi, tôi và Lục Tu Trì cũng không làm lành. Anh như thể đang chống đối tôi trong im lặng.

Lên lớp 12, Lục Tu Trì học điên cuồng, thi đậu vào trường y hàng đầu, rồi sang Học viện Karolinska ở Thụy Điển để tiếp tục học lên cao. Chớp mắt đã chín năm trôi qua.

Kỳ thi đại học vội vã ấy kết thúc, chúng tôi vậy mà cũng không còn gặp lại nhau.

Bố mẹ tôi được điều công tác ra nước ngoài, tôi thì đến Paris học thiết kế ở Học viện Mỹ thuật.

Cho đến khi trở về nước, số phận lại để chúng tôi gặp lại nhau. Vì sắp xếp của gia đình, tôi và Lục Tu Trì… vậy mà lại nối lại liên lạc.

Cuộc cãi vã thời cấp ba như thể chuyện của kiếp trước. Cả hai gia đình đều có điều kiện, hiểu rõ gốc gác nhau, môn đăng hộ đối.

Lục Tu Trì sau này lại càng điềm tĩnh, chín chắn, và càng trở nên điển trai. Chúng tôi đã gần ba mươi, chẳng bao lâu sau, mọi thứ tiến triển đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin.

You cannot copy content of this page