Tôi mang chìa khóa xe đến đưa cho Lục Tu Trì, không ngờ lại bắt gặp anh – người được mệnh danh là “bàn tay vàng của ngoại khoa” – đang vượt giới hạn, kiểm tra tuyến vú cho An Tiểu Vũ.

Tôi nghĩ, mấy bức thư tình giấu trong thư phòng của anh cuối cùng cũng có thể phơi bày ra ánh sáng rồi.

Tối đó tôi đề nghị ly hôn, sáng hôm sau anh ký tên không chút do dự.

Nửa năm sau, tôi giành được giải Nguyệt Thần – giải thưởng cao nhất trong ngành thiết kế, và được đàn anh đã thầm yêu tôi nhiều năm cầu hôn.

Vậy mà Lục Tu Trì lại lần đầu tiên phá lệ, đứng đợi tôi dưới lầu:
“Em ly hôn với anh… là vì cậu ta à?”

1

Tôi mang xe vừa sửa xong đến cho chồng – Lục Tu Trì.

Bệnh viện quốc tế tốt nhất cả nước. Y tá trưởng quen biết tôi, vừa nhìn thấy tôi liền thoáng hiện lên vẻ lúng túng.

Khi cô ấy còn định nói chuyện, tôi liếc nhìn đồng hồ, lịch sự từ chối và bước nhanh về phía văn phòng của Lục Tu Trì.

Giờ này khoa quốc tế không còn bệnh nhân.

Tôi đẩy cửa bước vào văn phòng riêng của anh.

Không có ai trong phòng, nhưng cửa phòng nghỉ thì đang mở. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi chết đứng – Lục Tu Trì ngồi trên ghế, đối diện là một người phụ nữ đang ngồi bên giường, nửa thân trên trần trụi.

Bàn tay thon dài của anh đeo găng tay y tế, dịu dàng ấn lên ngực người phụ nữ ấy.

Cô ta mặt đỏ bừng, e thẹn đến nghẹt thở, môi cắn chặt, hơi thở run rẩy vang vọng trong không gian yên tĩnh một cách chói tai.

Chắc do nghe thấy tiếng động, Lục Tu Trì quay đầu lại và ánh mắt tôi lập tức chạm vào anh.

Người phụ nữ kia hoảng loạn che ngực lại, hét lên thất thanh. Còn Lục Tu Trì thì lạnh lùng quát:
“Ra ngoài!”

Tôi còn chưa kịp thoát khỏi cơn sốc thì anh đã giơ chân, đá sầm cửa lại.

Tim đập loạn nhịp khiến tôi không biết phải làm gì, tay siết chặt chìa khóa xe, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà chẳng cảm thấy đau.

Dù chỉ nhìn thoáng qua, tôi vẫn nhận ra người phụ nữ đó là ai – An Tiểu Vũ, bạn học cũ của chúng tôi.

Lúc ấy tôi mới lờ mờ nhận ra, có lẽ Lục Tu Trì đang kiểm tra sức khỏe cho cô ta.

Nhưng anh là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, tại sao lại kiểm tra ngực cho An Tiểu Vũ?

Tôi như mất đi khả năng suy nghĩ, đứng đờ người tại chỗ cho đến khi hai người họ cùng bước ra ngoài.

An Tiểu Vũ sau tám năm vẫn giữ được nét đẹp, vừa thấy tôi liền sợ hãi nép vào sau lưng Lục Tu Trì.

Lục Tu Trì lập tức che chắn cho cô ta, vẻ mặt khó chịu nhìn tôi:
“Có chuyện gì thì về nhà nói, em đừng dọa cô ấy.”

Tôi không nói một lời, chỉ gồng mình kiềm chế cơn run rẩy khắp cơ thể.

Tôi ném chìa khóa xe lên bàn làm việc của anh, rồi quay người bỏ đi.

Từ lúc cưới nhau đến giờ, tôi và Lục Tu Trì luôn cư xử lễ độ, chưa từng xung đột, vậy mà thái độ lạnh lùng vừa rồi là lần đầu tiên anh đối xử với tôi như thế – hoàn toàn khác với sự dịu dàng mà anh dành cho An Tiểu Vũ.

Ý định ly hôn bất ngờ nảy lên trong đầu tôi.

2

Tám năm rồi, Lục Tu Trì chưa từng quên An Tiểu Vũ.Đ.ọc fu.I.L tại vivu.tr.uyen2.net để ủ.ng hộ tác giả !

Tôi vô tình phát hiện ra điều đó khi vào nhầm thư phòng của anh – cả một hộp thư tình chưa từng gửi đi, ngôn từ tràn ngập tình cảm mãnh liệt.

Còn có duy nhất một tấm ảnh của An Tiểu Vũ – buổi nghỉ giữa giờ đầy nắng, cô gái cười dịu dàng như gió xuân.

An Tiểu Vũ chuyển đến vào năm hai cấp ba, dáng vẻ thanh thuần yếu đuối lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều nam sinh.

Tôi không rõ lúc đó Lục Tu Trì có bị cô ấy thu hút không.

Sau này có rất nhiều nữ sinh bắt đầu không ưa cô ấy, nhưng đám con trai thì lại thi nhau đưa thư tình.

An Tiểu Vũ luôn lạnh lùng từ chối tất cả, nhưng đối với Lục Tu Trì thì lại khác.

Dù sao thì Lục Tu Trì cũng rất đẹp trai, lúc học năm hai đã cao tới một mét tám lăm, trong lớp học cực kỳ nổi bật.

Đối diện với sự thân thiết của An Tiểu Vũ, Lục Tu Trì từng than phiền rất nhiều.

Trên xe chở tôi về nhà, anh hay than phiền rằng bạn ngồi trước mặt cứ quay đầu hỏi bài hoài – mà người đó chính là An Tiểu Vũ.

Tôi là thanh mai trúc mã của anh, ngồi nghe anh kể lể suốt quãng đường, trong đầu lại đang âm thầm học thuộc từ vựng tiếng Anh.

Mỗi lần như thế, Lục Tu Trì lại xoa rối tóc tôi, để rồi khi tôi tức giận đánh anh, anh lại cù vào má tôi.

Các bạn nữ đều nghĩ anh thích tôi, thậm chí ngay cả tôi, đôi khi cũng tin như thế.

Chúng tôi quen nhau quá lâu, thân đến mức tôi cứ ngỡ anh sẽ mãi mãi không rời xa mình.

Cho đến khi tôi muốn tăng tốc, muốn thi vào cùng một trường đại học với Lục Tu Trì, thì những câu chuyện giữa chúng tôi không biết từ khi nào đã dần thay đổi.

Anh bắt đầu thường xuyên nhắc đến An Tiểu Vũ, mỗi lần nhắc đến cô ta đều không kìm được mà cười rạng rỡ, còn gọi cô ta là “con ngốc còn ngốc hơn cả em”.

Thậm chí, khi An Tiểu Vũ bị đau dạ dày, anh không chút do dự bế cô ta chạy một mạch đến phòng y tế trước bao nhiêu ánh mắt.

Có người tò mò quay lại nhìn tôi, như thể muốn xem phản ứng của tôi thế nào, tôi cố gắng kìm nén nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch.

Mãi đến lúc ấy tôi mới chợt nhận ra, cậu bạn thanh mai trúc mã của mình dường như đã bắt đầu quan tâm thái quá đến cô bạn học mới chuyển đến này rồi.

Hôm đó, tôi và An Tiểu Vũ bị phân công ở lại dọn dẹp hồ bơi sau tiết học bơi.

Do đến kỳ nên tôi không xuống nước, chỉ ngồi bên thành hồ. Còn An Tiểu Vũ thì mặc bộ đồ bơi liền thân màu trắng, phô bày thân hình đầy đặn khiến mấy nam sinh cứ đỏ mặt nhìn trộm.

Lúc chỉ còn lại tôi và An Tiểu Vũ, cô ta bất ngờ bắt chuyện.

“Thịnh Kỳ Lan, nghe nói cậu với Lục Tu Trì là thanh mai trúc mã?”

You cannot copy content of this page