Một tấm ảnh mực nướng trên chảo sắt, kèm dòng chữ: Quán này thêm nhiều rau mùi, không cho hành, tuyệt vời.

Tôi lặng lẽ đặt điện thoại xuống.

Người này xem vòng bạn bè của tôi làm gì?

15

Ăn xong, anh đưa tôi về nhà.

Xe dừng dưới chung cư của tôi, tôi đang định mở cửa xuống thì anh đột nhiên lên tiếng:

“Ngày mai còn đánh không?”

Tôi ngẩn ra.

“Chẳng phải anh nói mình không thường chơi sao?”

Anh im lặng một giây.

“Bây giờ thường chơi rồi.”

Tôi nhìn gương mặt nghiêng của anh.

Ánh sáng trong xe rất tối, không nhìn rõ biểu cảm của anh.

“Tổng giám đốc Trần,” tôi cân nhắc từ ngữ, “anh chơi cùng tôi là vì biểu tượng cặp đôi kia sao?”

Dấu chống sao chép tài liệu của bot Tiểu Hổ, muốn tìm sách hãy chọn robot Tiểu Hổ, ổn định đáng tin cậy, không gặp hố!

Anh không trả lời.

“Dù sao đó cũng là tài khoản của em gái anh. Em gái anh chạy rồi, anh đăng nhập vào xem cũng bình thường…”

“Không phải.”

Tôi sững người.

“Cái gì?”

Anh quay đầu nhìn tôi.

Đôi mắt rất đen, bên trong có thứ gì đó tôi không hiểu nổi.

“Không phải vì biểu tượng kia.” Anh nói.

“Vậy là vì điều gì?”

Anh im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời.

Sau đó anh nói:

“Lần sau sẽ nói cho cô biết.”

Lại là lần sau.

Tôi hơi muốn đánh người.

Nhưng anh đã mở cửa xe cho tôi.

“Ngủ ngon.” Anh nói.

Tôi đứng ngoài xe, nhìn cửa kính dần nâng lên.

Chiếc xe màu đen biến mất trong màn đêm.

Tôi đứng tại chỗ, trong đầu hỗn loạn.

Rốt cuộc người này có ý gì vậy?

16

Mười một giờ đêm, tôi mở game.

Anh đã online.

Lời mời bật lên, tôi bấm chấp nhận.

Trong tai nghe truyền đến giọng nói của anh:

“Đến rồi à?”

“Ừ.”

Trận đấu bắt đầu, anh chọn Kính, tôi bổ sung Dao.

Đánh được một lúc, tôi bỗng nhớ tới một chuyện.

“Tổng giám đốc Trần.”

Bên kia im lặng một giây.

“Lúc chơi game đừng gọi là Tổng giám đốc Trần.”

“Vậy gọi là gì?”

Anh lại im lặng.

Sau đó nói:

“Tùy cô.”

Tôi nhớ trước đây trong game, anh cũng từng nói hai chữ này.

“Vậy gọi anh là chen?”

“Ừ.”

“Chen, tôi hỏi anh một vấn đề.”

“Nói đi.”

“Trước đây có phải anh từng gặp tôi rồi không?”

Bên kia khựng lại.

Tôi nhìn màn hình, chờ câu trả lời của anh.

Thật ra tôi đã muốn hỏi vấn đề này mấy ngày rồi.

Từ lúc gặp nhau trong phòng họp hôm ấy, tôi đã cảm thấy ánh mắt anh nhìn tôi không đúng lắm.

Không phải kiểu ánh mắt “nhân viên này trông hơi quen”.

Mà là kiểu “tôi biết cô”.

Cảm giác của tôi rất ít khi sai.

Anh im lặng mấy giây.

Sau đó nói:

“Đã gặp.”

Ngón tay tôi khựng lại.

“Khi nào?”

“Mùa hè năm ngoái.” Anh nói, “Công ty cô tổ chức tiệc cuối năm ở khách sạn XX, cô uống say, ngồi ngoài hành lang.”

Tôi sững người.

Mùa hè năm ngoái, tiệc cuối năm, khách sạn XX…

Tôi nhớ ra rồi.

Lần đó tôi quả thật đã uống say, ra ngoài hóng gió, sau đó ngồi một lúc trên ghế ở hành lang.

Nhưng mà…

“Sao anh biết?”

“Tôi cũng có mặt.” Anh nói, “Hôm ấy tôi tới đó bàn công việc, đi ngang qua hành lang.”

Đầu óc tôi vận hành cực nhanh.

Vậy là hôm ấy thái tử gia của tổng công ty đi ngang qua hành lang, nhìn thấy một nữ nhân viên say rượu ngồi ở đó.

Sau đó thì sao?

Sau đó anh nhớ luôn?

“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.

“Sau đó cô hỏi tôi có kẹo dẻo Want Want QQ vị dâu không.”

Tôi: “…”

Tôi không nhớ, đừng nói nữa!

“Tôi không có kẹo dẻo Want Want QQ vị dâu.”

Tôi: “…………”

Người bình thường cũng không mang theo kẹo dẻo Want Want QQ vị dâu bên người.

“Cô ngồi ở đó rất lâu.” Anh dừng lại, “Tôi đứng bên cạnh nhìn.”

Tôi im lặng.

“Tại sao?”

Bên kia anh im lặng hai giây.

“Sợ cô xảy ra chuyện.”

Những ngón tay đang nắm điện thoại của tôi siết lại.

Sợ tôi xảy ra chuyện.

Chỉ vì sợ tôi xảy ra chuyện nên đứng bên cạnh nhìn?

“Anh đứng bao lâu?”

“Hai mươi phút.”

Tôi nhìn màn hình, không biết nên nói gì.

Hai mươi phút.

Một người xa lạ, vì sợ tôi xảy ra chuyện, đã đứng bên cạnh hai mươi phút.

Sau đó còn nhớ tới tận bây giờ?

“Sau đó có người tới đón cô.” Anh nói, “Tôi liền rời đi.”

Tôi nhớ ra rồi.

Sau đó đồng nghiệp ra tìm tôi, dìu tôi về phòng.

Vậy tối hôm ấy, anh vẫn luôn đứng bên cạnh, tới khi có người đón tôi đi?

“Chen.” Tôi lên tiếng.

“Ừ?”

“Có phải anh đối với ai cũng tốt bụng như vậy không?”

Anh im lặng một giây.

Sau đó nói:

“Không phải.”

17

Sau khi thoát game tối hôm ấy, tôi nằm trên giường nhìn trần nhà.

Trong đầu hỗn loạn.

Vậy là anh đã gặp tôi từ mùa hè năm ngoái?

Vậy lần này tôi mua tài khoản rồi gặp anh không phải trùng hợp?

Không đúng.

Anh không biết tôi đã mua tài khoản này, tới khi em gái anh bán tài khoản anh mới biết.

Càng nghĩ tôi càng rối, dứt khoát không nghĩ nữa.

Ngày hôm sau đi làm, tôi mang theo hai quầng thâm mắt.

Đồng nghiệp hỏi tôi bị sao, tôi nói chơi game quá khuya.

Buổi trưa lúc ăn cơm, tôi nhận được một tin nhắn.

【chen】: Tối nay còn đánh không?

Tôi nhìn tin nhắn ấy, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.

Có phải người này ngày nào cũng chờ tôi online không?

Tôi trả lời: Đánh.

Anh trả lời ngay lập tức: Được.

Sau đó tôi lại bổ sung một câu: Ban ngày anh không cần đi làm à?

Anh trả lời: Có.

Tôi: Vậy sao anh trả lời nhanh thế?

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chong-trong-game-la-tong-giam-doc/chuong-6/