Người này sao lại không biết cách nói chuyện thế.

“Thì là, cái đó…” Tôi cắn răng nói, “Yêu qua mạng chẳng hạn?”

Anh im lặng hai giây.

Sau đó nói: “Đó là tài khoản của em gái tôi.”

Tôi sững người.

“Cái gì?”

“Chủ tài khoản cũ.” Anh nói, “Em gái tôi.”

Đầu óc tôi lại bắt đầu ngừng hoạt động.

Em gái anh?

Người bán vừa bán tài khoản xong đã chạy mất kia là em gái anh?

“Ý anh là…” Tôi khó khăn sắp xếp ngôn từ, “Người bán đang quen bảy tám người, nói chuyện không xuể rồi bán tài khoản xong bỏ chạy kia là em gái ruột của anh?”

Lần này anh im lặng một cách kỳ lạ: “Nó quen nhiều người như vậy sao?”

Tôi: “…”

Hình như tôi đã bán đứng em gái anh rồi.

“Vậy trước đây sao anh không nói?”

“Cô không hỏi.”

Tôi: “…”

Có lý quá, tôi lại không thể phản bác.

“Vậy biểu tượng cặp đôi kia…”

“Nó liên kết lúc còn học tiểu học.” Anh nói, “Nói rằng hình trái tim trong mục quan hệ thân mật đẹp nhất, cứ quấn lấy tôi đòi liên kết, đã bảy tám năm rồi.”

Tôi nhớ tới biểu tượng cấp 15 kia.

Nếu đã bảy tám năm thì cấp độ này cũng không cao.

Em gái anh còn học tiểu học.

Vậy hiện giờ anh…

“Anh bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi chín.”

Tôi lặng lẽ tính toán.

Khi em gái anh còn học tiểu học, anh hẳn đã ngoài hai mươi?

Một thanh niên ngoài hai mươi bị học sinh tiểu học quấn lấy đòi liên kết biểu tượng cặp đôi, còn giữ suốt bảy tám năm không hủy.

Người này có phải chiều em gái quá mức rồi không?

“Vậy sao anh không hủy?”

“Rất lâu rồi tôi không chơi game, quên mất.”

Tôi: “…”

Được lắm.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng tiêu hóa hết đống thông tin này.

Vậy là tôi bỏ 3.000 tệ mua tài khoản của em gái anh, em gái anh bỏ chạy, tôi chẳng hiểu sao lại gắn biểu tượng cặp đôi với anh, chơi game cùng anh nửa tháng, sau đó phát hiện anh là thái tử gia từ tổng công ty tới, bây giờ còn ngồi trong phòng họp gọi tôi là vợ.

Lượng thông tin hơi lớn.

Tôi không biết nên nói gì.

“Khụ khụ, cái đó.” Tôi chỉ về phía cửa, “Tổng giám đốc Trần, tôi có thể đi được chưa?”

Anh không trả lời.

Ngược lại hỏi một câu:

“Tối nay còn đánh không?”

Tôi nhìn anh.

Anh nhìn điện thoại, trên màn hình là giao diện game, biểu tượng cặp đôi cấp 15 kia đang treo chói lọi.

Tôi bỗng không biết nên nói gì.

“Để tôi suy nghĩ một chút.” Tôi nói.

Anh gật đầu.

Sau đó tôi chạy trốn khỏi phòng họp.

12

Cả buổi chiều tôi không đọc nổi một chữ.

Trong đầu toàn là tiếng gọi “vợ” ấy.

Cùng với câu “tài khoản của em gái tôi”.

Vậy từ đầu đến cuối, biểu tượng cặp đôi kia chỉ là liên kết cho vui?

Vậy tại sao anh lại gọi tôi là vợ?

Vì biểu tượng do em gái anh liên kết, cho nên anh mặc định tất cả những người đăng nhập tài khoản ấy đều là vợ mình?

Không đúng, chính anh đã nói rất lâu rồi không chơi, đã quên mất.

Vậy tại sao anh lại kéo tôi chơi game?

Tại sao lại dẫn tôi đánh đến ba giờ sáng?

Tại sao lại chúc tôi ngủ ngon?

Tại sao…

Tôi lắc đầu.

Nghĩ gì vậy, Kiều Hạ Vân?

Có lẽ người ta chỉ thấy chán, muốn tìm một người chơi game cùng.

Cô là bạn chơi, không phải gì khác.

Lúc tan làm, tôi thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.

Vừa tới cửa công ty đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ bên đường.

Cửa kính xe hạ xuống.

Để lộ một gương mặt quen thuộc.

“Lên xe.”

Tôi đứng sững tại chỗ.

Anh nhìn tôi, biểu cảm thản nhiên như đang nói thời tiết hôm nay không tệ.

“Tổng giám đốc Trần, chuyện này…”

“Ăn cơm.” Anh nói, “Tiện thể nói chuyện về game.”

Tôi nhìn anh ba giây.

Sau đó như bị ma xui quỷ khiến, tôi kéo cửa xe ngồi vào.

13

Trong xe rất yên tĩnh, có mùi da thuộc nhàn nhạt.

Anh lái xe, không nói gì.

Tôi không nhịn được lén nhìn anh.

Gương mặt nghiêng thật sự rất đẹp, đường nét lạnh lùng, đường quai hàm rõ ràng, những ngón tay đang nắm vô lăng thon dài.

“Nhìn gì vậy?”

Tôi vội thu ánh mắt về.

“Không có gì.”

Anh khẽ cười một tiếng.

Lại là tiếng cười trầm thấp ấy.

Tai tôi lại bắt đầu nóng lên.

“Tổng giám đốc Trần.” Tôi quyết định phá vỡ im lặng, “Tại sao anh lại tìm tôi chơi game?”

Anh không trả lời.

“Chẳng phải anh không thường chơi sao? Tại sao đột nhiên lại tải game về?”

Anh vẫn không trả lời.

Tôi nhìn gương mặt nghiêng của anh, chờ đợi.

Rất lâu sau, anh nói:

“Muốn biết à?”

“Muốn.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi một cái.

Sau đó nói:

“Lần sau sẽ nói cho cô biết.”

Tôi: “…”

Người này sao lại như vậy chứ?

14

Nơi ăn cơm là một nhà hàng món riêng rất kín đáo, nếu không phải anh dẫn tới, tôi hoàn toàn không biết chỗ này có thể ăn uống.

Khi món ăn được mang lên, tôi ngẩn người.

Mực nướng trên chảo sắt.

Thêm nhiều rau mùi, không cho hành.

Nhà hàng món riêng kiểu này cũng có mực nướng trên chảo sắt sao?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh đang cúi đầu rót nước cho tôi.

“Sao anh biết tôi thích ăn món này?”

Động tác của anh khựng lại.

Sau đó nói:

“Đoán.”

Tôi nhìn anh năm giây.

“Có phải anh đã điều tra tôi không?”

Anh ngước mắt nhìn tôi.

“Không.”

“Vậy sao anh…”

“Cô đăng trên vòng bạn bè.”

Tôi sững người.

Vòng bạn bè?

Tôi mở điện thoại, tìm bài đăng mấy hôm trước.