Khi đó, tôi chỉ nghĩ anh ta lười, chứ không ngờ rằng — tất cả đều là vì Thẩm Huệ An.

Sau khi nhận được giấy ly hôn, tôi chuẩn bị rời đi thì bị Trương Thư Thần gọi lại.

Anh ta lấy ra từ chiếc túi vải vẫn luôn mang theo một chiếc váy hoa — là chiếc váy tôi đã thích từ rất lâu, giá hai mươi đồng, nhưng chưa bao giờ dám mua.

Trước đây Trương Thư Thần luôn nói tôi đi làm thì mặc váy không tiện, lại thêm chuyện đã có gia đình, mặc như vậy không hay.

Nói trắng ra, là anh ta tiếc tiền.

Vậy mà giờ đây, sau khi chúng tôi đã ly hôn, anh ta lại mua cho tôi chiếc váy đắt như vậy?

“Nhược Diệp, anh nhớ em từng rất thích chiếc váy này, xem thử có vừa ý không.”

Anh ta trải váy ra trước mặt tôi, nhưng vừa nhìn là biết ngay — kích cỡ đó rõ ràng vừa với Thẩm Huệ An, tôi cao hơn, căn bản mặc không vừa.

Có vẻ như Trương Thư Thần cũng nhận ra, nụ cười trên mặt cứng lại, lúng túng nói:

“Xin lỗi nhé Nhược Diệp, anh nhớ nhầm số đo, để anh đi đổi cái khác cho em.”

“Không cần đâu, tôi về trước.”

“Khoan đã, Nhược Diệp!” – anh ta vội vàng gọi với theo, ánh mắt thoáng chút do dự, rồi lên tiếng:

“Em có thể chuyển hộ khẩu của Yên Yên về chỗ em được không? Huệ An muốn chuyển hộ khẩu của Tiểu Lân sang tên anh.”

Tôi sững người, phải mất một lúc mới tiêu hóa hết câu nói của anh ta.

Vì mẹ con Thẩm Huệ An, anh ta sẵn sàng vứt bỏ cả đứa con ruột của mình sao?

Khó trách, hôm nay anh ta đột nhiên tốt bụng mua váy cho tôi.

Nhưng như vậy cũng tốt — tôi vốn dĩ chẳng định để Yên Yên lại cho anh ta.

“Được, vậy thì làm luôn hôm nay cho xong mọi chuyện.”

Khi chuyển hộ khẩu cho Yên Yên, tôi còn đổi luôn họ con thành Hứa Yên. Trương Thư Thần không hề hay biết, vì lúc ấy đang đứng xếp hàng gọi điện cho Thẩm Huệ An để khoe “tin vui”.

Xử lý xong tất cả, trông Trương Thư Thần như trút được gánh nặng.

Nhưng rồi anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, có vẻ là vừa bị Thẩm Huệ An nói gì đó trong điện thoại.

“Dạo này em ở ký túc xá xí nghiệp à? Sao giám đốc xí nghiệp đối xử với em tốt thế?”

Nhìn ánh mắt đầy ngờ vực của anh ta, tôi quay người, thẳng tay tát một cái thật mạnh.

“Trương Thư Thần, giám đốc là bạn của ba tôi, anh bớt những suy nghĩ bẩn thỉu lại đi! Đừng tưởng ai cũng bẩn thỉu như anh!”

Nghĩ đến chuyện mấy ngày qua anh ta cùng Thẩm Huệ An sống trong căn nhà của tôi, tôi chỉ thấy buồn nôn đến mức chẳng muốn động tay đánh anh ta thêm nữa.

Nghe tôi nói xong, ánh mắt Trương Thư Thần hiện rõ vẻ chột dạ, nhưng nghĩ đến chuyện bị tôi tát, anh ta lại tức giận hét lên:

“Nếu em không nói thì anh biết bằng niềm tin chắc? Với lại do Yên Yên làm Huệ An bị thương ở chân, vậy đi, tối nay em đưa Yên Yên về nhà xin lỗi cô ấy đi!”

“Và sau này thì về nhà ở luôn, suốt ngày ở bên ngoài còn ra thể thống gì!”

Tôi bật cười, nhìn Trương Thư Thần bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Chúng ta đã ly hôn rồi, tôi lấy tư cách gì để quay lại sống trong nhà?”

“Có thể nói với người ngoài là… cô được tôi mời về chăm sóc cho Huệ An.” – Trương Thư Thần cúi đầu khi nói, giọng cũng nhỏ hẳn đi.

6

Thì ra là muốn tôi quay về chăm sóc mẹ con Thẩm Huệ An, đúng là tính toán giỏi thật.

“Không cần đâu, ở ký túc xá xí nghiệp rất ổn, ít nhất còn đỡ hơn về nhà nhìn thấy những người khiến mình chướng mắt.”

“Hứa Nhược Diệp, tốt nhất là cả đời này đừng có quay lại nữa!”

Trương Thư Thần để lại một câu đầy tức giận rồi bỏ đi.

Tôi biết, anh ta nghĩ rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ quay về, cầu xin anh ta tái hôn.

Tiếc là, anh ta đã sai hoàn toàn. Ngay từ khoảnh khắc tôi đồng ý chuyển lên thành phố làm việc, tôi đã thật sự buông bỏ Trương Thư Thần.

Tôi quay lại xí nghiệp, bàn giao nốt phần việc cuối cùng, rồi dắt Yên Yên lên tàu đi đến thành phố.

Mọi thứ ở nơi mới đều rất lạ lẫm với mẹ con tôi, nhưng cũng tràn đầy hy vọng.

Tôi tin mình có thể đưa Yên Yên đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người đến đón mẹ con tôi là một cựu quân nhân hải quân tên Tống Đồng An. Anh ấy trông nghiêm nghị, khác hẳn với dáng vẻ yếu đuối của Trương Thư Thần.