Khi mua nhà mới, tôi phát hiện số tiền tôi đã chắt chiu suốt bảy năm trong túi đã bị thay bằng giấy báo.

Tôi cuống lên, suýt chút nữa thì báo cảnh sát, cuối cùng mới biết là chồng tôi – Trương Thư Thần – đã lấy số tiền đó mua chiếc xe máy đời mới nhất cho Bạch Nguyệt Quang của anh ta.

Trước câu chất vấn của tôi, anh ta chỉ lạnh lùng nói:

“Huệ An là mẹ đơn thân, rất vất vả. Có xe máy thì đi làm đỡ phải đi bộ nhiều.”

Kiếp trước, tôi từng khóc lóc làm ầm lên, cuối cùng anh ta đành để Huệ An viết giấy nợ.

Lúc tôi đi công tác xa để mua nguyên vật liệu cho nhà máy, thì nhận được cảnh báo lũ lụt từ quê nhà.

Còn chồng tôi thì lại cùng Huệ An và con trai cô ta đi cửa hàng quốc doanh mua ô tô, con trai tôi vì ở nhà một mình nên đã t/h/i/ệt mạng trong trận lũ đó.

Trở lại đúng ngày Trương Thư Thần mua chiếc xe máy đó, tôi nhìn ba người họ thân thiết ngồi trên xe, rồi lựa chọn quay người rời đi.

Tôi dẫn Yên Yên về căn nhà tồi tàn, Trương Thư Thần vẫn chưa quay lại, cánh cửa cũ kỹ chỉ cần chạm nhẹ đã phát ra tiếng kẽo kẹt.

Trên dây phơi ngoài cửa, treo chiếc váy hoa vừa giặt xong cùng mấy bộ quần áo trẻ em hợp mốt – vừa nhìn đã biết là đồ mới mua.

Còn đống quần áo cũ tôi giặt hôm qua thì bị đẩy xuống đất, dính đầy bụi bẩn, thậm chí còn có cả dấu chân giẫm lên.

Con trai của Huệ An – Thẩm Lân – đang ngồi chơi trên chiếc xe máy mới.

Yên Yên thấy vậy liền buông tay tôi ra và chạy lại gần. Nhưng vừa định chạm vào chiếc xe máy thì đã bị Thẩm Lân đẩy ngã xuống đất.

Tôi vừa đi đến đỡ Yên Yên dậy thì Huệ An đã hấp tấp chạy từ trong nhà ra, đứng bên cạnh xe máy, cười nhìn tôi.

“Xin lỗi nhé Nhược Diệp, Tiểu Lân vẫn còn nhỏ, nó không cố ý đâu. Là lúc trước Thư Thần dặn nó phải trông chiếc xe cẩn thận, không cho ai động vào, nó mới vội quá mà đẩy Yên Yên.”

“Cũng tại tôi, mải giặt đồ không trông chừng nó được. Nhưng mà Thư Thần nói, quần áo mới mua phải giặt rồi mới mặc được, hôm nay chắc anh ấy cũng mua cho cô với Yên Yên vài bộ rồi đấy, hay là để tôi giặt cùng luôn nhé?”

Miệng thì xin lỗi, nhưng ánh mắt thì toàn là đắc ý.

Cũng phải thôi, Trương Thư Thần mỗi lần nhận lương đều ưu tiên mua đồ cho cô ta và Thẩm Lân. Còn tôi và Yên Yên, những bộ quần áo cũ mèm đó đã mặc không biết bao nhiêu năm rồi.

Đầu năm nay, khi Yên Yên bắt đầu đi học, tôi đề nghị mua cho con vài bộ đồ mới, Trương Thư Thần lại bảo tôi sĩ diện, làm hư con.

Anh ta còn nói, thà để dành tiền mua nhà còn hơn tiêu vào mấy thứ vô bổ.

Nhưng rồi phần lớn tiền lương mỗi tháng, anh ta đều đem đi mua quần áo hợp mốt cho mẹ con Huệ An.

Số tiền tôi cực khổ dành dụm suốt bảy năm để đổi lấy căn nhà mới, lại bị anh ta lấy đem đi mua xe máy để đưa đón mẹ con họ.

Anh ta luôn nói, Huệ An mất chồng sớm, lại là hàng xóm, nên phải chăm sóc nhiều hơn.

Mà cái “nhiều hơn” ấy, lại kéo dài cả đời.

Nghĩ đến đây, tôi ôm Yên Yên quay vào nhà, chuẩn bị nấu cơm tối cho con.

Mãi đến khi cơm nước đã xong, Trương Thư Thần mới xách một miếng thịt về.

Yên Yên vui mừng chạy lại muốn nhận lấy miếng thịt, nhưng Trương Thư Thần liền né người tránh đi.

Chạm phải ánh mắt tôi, anh ta có phần chột dạ, vội vàng giải thích.

“Yên Yên ngoan, tháng sau ba sẽ mua thịt cho con ăn, miếng thịt này là cô Huệ nhờ ba mua hộ.”

Ánh mắt Yên Yên lập tức ảm đạm, cúi đầu lặng lẽ quay về bên cạnh tôi.

Trương Thư Thần thấy vậy, cắn răng, dùng dao chia đôi miếng thịt, “Nhược Diệp, nửa này em đem đi xào cho Yên Yên ăn nhé, anh đem phần còn lại sang cho Huệ An.”

Miếng thịt này nào phải Huệ An nhờ mua, tiền lương của cô ta mỗi tháng đều dùng mua quần áo cả rồi.

Nhìn miếng thịt, Yên Yên ôm lấy chân tôi, dè dặt nhìn Trương Thư Thần, “Con không ăn thịt nhà họ đâu, ba đem hết đi đi.”

Trương Thư Thần nghe xong, sắc mặt lập tức sa sầm.

“Cô lại nói gì với con nữa hả? Nhất định phải dạy nó giống y như cô, lạnh lùng, ích kỷ thì mới chịu đúng không?”

“Còn cô, tôi bỏ tiền cho cô đi học là để cô hiểu chuyện! Không phải để cô suốt ngày gây chuyện. Tôi thấy sau này khỏi đi học luôn đi! Đã không ăn thì sau này đừng hòng có miếng thịt nào!”

Yên Yên bị dọa sợ, nước mắt trào ra không kìm được, nhưng vẫn bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn Trương Thư Thần, “Ba ơi, hôm nay Thẩm Lân đẩy con.”

Trương Thư Thần cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn tôi và Yên Yên.

“Lại là mẹ con cô dạy nhau phải không, đúng là một cặp trời sinh, chiêu trò lúc nào cũng vậy.”

2

Nhìn Trương Thư Thần bỏ đi, Yên Yên ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt còn đọng trên mặt.

“Mẹ ơi, ba có phải là ba của Thẩm Lân không ạ?”

Nghe con hỏi vậy, tim tôi đau nhói.

Kiếp trước, tôi mãi cũng không hiểu vì sao Trương Thư Thần lại đối xử tốt với mẹ con Thẩm Huệ An đến vậy.

Mãi đến lúc sắp chết, tôi mới biết được sự thật — thì ra Trương Thư Thần và Thẩm Huệ An đã được hai nhà định hôn từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Dù sau này nhà họ Thẩm chủ động hủy hôn, nhưng Trương Thư Thần vẫn không thể buông bỏ cô ta.

Nghĩ đến đây, tôi khẽ xoa đầu Yên Yên.

“Không sao đâu Yên Yên, mẹ yêu con.”

Sau bữa tối, Thẩm Huệ An nài nỉ Trương Thư Thần dạy cô ta lái xe máy.

Tiếng cười nói vui vẻ của ba người bọn họ vang vọng khắp sân, tôi thu dọn xong bàn ăn, định dẫn Yên Yên đi tắm và ngủ. Nhưng quay lại thì phát hiện Yên Yên đã biến mất.

Tôi hốt hoảng đi tìm, và thấy con đang lóng ngóng ngồi ở góc sân, cố gắng giặt bộ quần áo bị bẩn hôm nay.

Tim tôi như thắt lại, vội vàng đi đến định dẫn con vào nhà.

Nhưng vừa mới bước tới, sau lưng tôi vang lên tiếng của Thẩm Huệ An:

“Thư Thần, là vặn ga như thế này đúng không?”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc xe máy lao thẳng về phía nơi Yên Yên đang ngồi.

“Yên Yên!” Tôi hét lên trong tuyệt vọng, lao tới muốn ôm lấy con.

Nhưng tốc độ chiếc xe máy quá nhanh.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy Thẩm Huệ An lao thẳng vào cái lu nước, rồi mất lái cán qua bàn chân Yên Yên đang vội vàng né tránh.

Yên Yên ngồi phịch xuống đất, khóc nức nở vì đau đớn.

Tôi và Trương Thư Thần cùng lúc chạy đến. Anh ta lúng túng đỡ lấy con, mặt hoảng loạn.

“Yên Yên, con bị thương ở đâu? Đừng sợ, ba đưa con đến bệnh viện ngay.”

Nhưng vừa mới bế con lên, anh ta lại quay sang thấy Thẩm Huệ An cũng đang nằm sõng soài dưới đất, cạnh chiếc xe.

Cô ta cắn chặt môi nhìn Trương Thư Thần, không nói một lời, nhưng ánh mắt lại cầu xin, mong anh ta đến đỡ mình trước.

Trên mặt Trương Thư Thần thoáng hiện vẻ do dự.

Lúc đó, Thẩm Huệ An mới rơm rớm nước mắt mở miệng:

“Thư Thần, em không sao, anh cứ đưa Yên Yên đi bệnh viện trước đi. Đều là lỗi của em cả, dù có gãy chân cũng là đáng đời.”

Nghe vậy, tim tôi lập tức nhói lên, vội vàng nắm lấy cánh tay Trương Thư Thần.