Ngay giây sau đó, giọng nói phẫn nộ của Chu Vân Dương vang lên sau lưng: “Chu Cẩm! Cô mới là độc ác! Dám nhân lúc chúng tôi không có mặt mà bắt nạt chị dâu, cô ấy còn là bệnh nhân đấy!”
“Tôi đúng là mù mắt mới cưới phải người đàn bà nhỏ nhen như cô!”
Tôi nhìn người đàn ông đã sống cùng tôi suốt hơn ba mươi năm, lần đầu tiên cảm thấy anh ta xa lạ đến vậy.
Một lúc sau, tôi gắng nén nước mắt, giọng run run nói: “Nếu tôi độc ác đến thế, vậy tại sao anh còn không chịu ly hôn?”
4
Chu Vân Dương nghe đến hai chữ “ly hôn”, như thể vừa nghe phải trò đùa lớn nhất trên đời.
“Chu Cẩm, cô vẫn chưa xong à? Dùng ly hôn để đe dọa tôi một lần là đủ rồi, lần nào cũng bài này, cô không thấy chán, tôi thì chán lắm rồi!”
“Chị dâu còn đang nằm trên giường bệnh, cô nhất định phải ở đây gây chuyện vô lý như thế này sao? Cô còn lương tâm không?”
Chu Thành Vũ cũng đứng bên phụ họa, giọng đầy chán ghét: “Mẹ, mẹ có thể đừng làm mình làm mẩy nữa không? Bác gái bị thương đều là do mẹ gây ra, mẹ còn ở đây ầm ĩ làm phiền bác nghỉ ngơi. Mau xin lỗi bác gái đi!”
Hai cha con một người một câu, trong lòng trong mắt chỉ có Tô Tình.
Tôi chỉ thấy nửa đời trước mình bỏ ra đều như cho chó ăn.
Tờ kết quả kiểm tra bị tôi nắm chặt thành một cục, những lời chất vấn cũng nghẹn lại nơi cổ họng không nói nổi.
Bởi tôi biết, cho dù tôi đưa tờ kết quả ra, chỉ cần Tô Tình nói một câu, họ sẽ lập tức cho rằng đó là tôi làm giả.
Tôi nhìn họ thật sâu, không nói một lời, quay người bỏ đi.
Về đến nhà, Bạch Yên đang chơi với cháu Hoan Hoan.
Thấy tôi, cô ta tự nhiên đẩy Hoan Hoan vào lòng tôi: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi, thằng nhóc này nghịch quá, con mệt muốn chết.”
Cô ta chống lưng định đi nghỉ.
Mấy năm nay, vẫn như vậy – chỉ cần tôi có mặt, họ mặc định Hoan Hoan là tôi trông.
Tôi vừa chăm cháu, vừa làm việc nhà, mệt đến mức lưng không thẳng nổi, cũng chẳng ai quan tâm lấy một câu.
“Đợi đã!” – Tôi gọi cô ta lại, rồi đẩy Hoan Hoan ra. “Từ nay về sau, Hoan Hoan, cô tự chăm đi!”
Cô ta ngẩn người, ánh mắt lập tức hiện lên sự bất mãn.
Tôi cũng chẳng buồn để ý, quay vào phòng ngủ bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Qua một cánh cửa, tôi nghe rõ cô ta trong phòng khách gọi điện cho Chu Thành Vũ mách tội tôi.
Đợi tôi thu dọn xong đi ra, Chu Vân Dương và con trai đã về tới, theo sau còn có Tô Tình tập tễnh đi vào.
Thấy vali của tôi, Chu Thành Vũ là người phản ứng đầu tiên: “Mẹ, mẹ điên rồi sao?”
Chu Vân Dương nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt phức tạp: “Chu Cẩm, lần này em thật sự muốn làm vậy à?”
Tôi lấy từ trong túi ra tờ thỏa thuận ly hôn mà con gái bạn tôi soạn sẵn, đặt lên bàn trà:
“Đây là thỏa thuận ly hôn, tài sản phân chia đã ghi rõ, tôi chỉ cần một phần ba, ngoài ra căn hộ nhỏ ở phía tây thành phố thuộc về tôi.”
Đó là di sản bố mẹ để lại cho tôi.
Chu Vân Dương liếc qua thỏa thuận, lông mày nhíu chặt, không nói gì.
Chu Thành Vũ bực tức đập cửa: “Mẹ, làm loạn cũng phải có mức độ chứ! Hơn nữa, tài sản mẹ chia một phần ba, dựa vào cái gì?”
“Dựa vào những năm tháng tôi cống hiến cho gia đình này!”
“Cống hiến gia đình?” – Hắn cười khẩy – “Mẹ cống hiến gì? Giặt giũ nấu nướng sao?”
Tôi hít sâu một hơi: “Nếu các người không hài lòng, vậy thì gặp nhau ở tòa. Tôi tin tòa án sẽ có phán quyết công bằng.”
Hai cha con Chu Vân Dương ngẩn người, rõ ràng chưa từng thấy tôi cứng rắn như thế này.
Tô Tình đúng lúc chen lời, ra vẻ bề trên: “Em dâu, em đừng làm loạn nữa. Nếu thật sự em không chấp nhận được chị, chị đi là được.
Em đừng giận dỗi với Vân Dương, mấy năm nay anh ấy cũng không dễ dàng gì.”
“Tô Tình,” – lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên cô ta – “Đây là chuyện nhà của chúng tôi, mời cô tránh ra.”
Mắt cô ta lập tức đỏ hoe: “Được, tôi là người ngoài, tôi đi!”
Chu Vân Dương thấy vậy liền kéo cô ta lại, sau đó gào lên với tôi: “Có giận thì giận tôi, cô trút giận lên chị dâu làm gì? Cô ấy lúc nào cũng coi cô như em ruột!”
“Em ruột?” – Tôi chợt bật cười – “Cô ta trong ngày kỷ niệm kết hôn cố tình giả bệnh gọi anh đi, khi ấy có coi tôi là em ruột không?
Cô ta chia rẽ tình cảm mẹ con tôi, khi ấy có coi tôi là em ruột không? Tôi bị bệnh, cô ta bảo tôi giả bệnh để gây chú ý, khi ấy có coi tôi là em ruột không?”
Một chuỗi câu hỏi khiến Tô Tình sững người, cô ta ôm miệng quên cả khóc.
Chu Vân Dương vẫn bảo vệ cô ta: “Chu Cẩm! Cô nói bậy bạ gì thế?”
“Tôi có nói bậy hay không, trong lòng các người rõ nhất.” – Tôi thu lại nụ cười – “Chu Vân Dương, tôi không bàn bạc với anh nữa.”
“Cuộc hôn nhân này, tôi nhất định ly!”
Nói xong, tôi kéo hành lý bước ra ngoài, không thèm để tâm đến cảnh hỗn loạn sau lưng.