Điều đó thật sự ảnh hưởng đến tâm trạng tôi, thế là tôi rời khỏi nhóm gia đình.

Chưa bao lâu, Chu Vân Dương đã gọi điện tới để trách móc: “Chu Cẩm, em có thôi không? Chỉ chút chuyện nhỏ thôi mà em cũng phải làm ầm lên sao?”

“Tại sao em lại rời nhóm? Chị dâu cũng là có lòng tốt, biết em muốn đi du lịch nên gửi ảnh cho em xem đỡ thèm. Em thì hay rồi, không biết người ta có ý tốt!”

“Em có biết cô ấy khóc cả đêm không, mất cả tâm trạng đi chơi. Sao em lúc nào cũng phá hỏng không khí như vậy?”

Tôi không nói một lời, thẳng tay chặn số anh ta.

Sau đó, con trai và con dâu cũng gọi đến, tôi không nhận bất cứ cuộc nào, chỉ tập trung vui chơi.

Tôi vui vẻ chơi bốn ngày, Chu Vân Dương lại tìm cách phá đám.

Anh ta không biết mượn của ai một chiếc điện thoại để gọi cho tôi.

Tôi không phòng bị, vừa nhấc máy thì giọng trách móc quen thuộc vang lên: “Chu Cẩm! Em không ở nhà yên ổn, lại đi đâu nữa?”

“Vì em rời nhóm, chị dâu khi leo núi lơ đễnh bị ngã, giờ đang ở bệnh viện, em mau về chăm cô ấy đi!”

3

“Tôi đang đi du lịch, không về.”

Nói xong, tôi không để ý nữa, dứt khoát cúp máy.

Hai ngày sau, tôi không nghe bất kỳ cuộc gọi lạ nào, toàn tâm toàn ý trò chuyện, chụp ảnh cùng các chị em trong đoàn, trái tim dần được họ sưởi ấm.

Kết thúc chuyến du lịch, vừa trở lại A thị, tôi nhận được điện thoại của bác sĩ điều trị chính, nói rằng kết quả xét nghiệm của tôi đã có.

Tôi rẽ thẳng đến bệnh viện.

Vừa nhận kết quả xong, liền chạm mặt Chu Vân Dương với gương mặt tiều tụy.

Thấy tờ chẩn đoán trong tay tôi, anh ta giận dữ quát: “Chị dâu bị thương, cần người chăm sóc! Cô còn tâm trí mà đi chơi bên ngoài? Lương tâm cô để đâu rồi?”

“Bây giờ lại còn giả bệnh nữa, chẳng phải vì ghen tị với chị dâu được mọi người quan tâm, nên cũng muốn giả bệnh để gây chú ý sao? Đừng có bắt chước vụng về!”

Tim tôi càng lạnh giá hơn: “Chu Vân Dương, tôi không phải bác sĩ, cũng chẳng phải bảo mẫu.

Các người đông người như vậy, lẽ nào lại không chăm nổi một bệnh nhân? Nếu thật sự không làm được thì thuê hộ lý đi.”

“Nghe cô nói dễ thật đấy, người ngoài sao bằng người nhà tận tâm? Hơn nữa, nếu không phải cô rời khỏi nhóm, thì chị dâu đâu có thất thần mà té ngã?”

Tôi chẳng buồn đáp lại, định quay đi thì bị anh ta kéo về phía khu nội trú.

“Mau đi chăm sóc chị dâu đi, mấy ngày nay cô ấy cứ nhắc mãi món canh gà cô nấu.”

Tôi không gỡ tay ra được, cứ thế bị lôi đến tận cửa phòng bệnh của Tô Tình.

Trong phòng, Chu Thành Vũ – vốn là người cẩu thả – lại đang cẩn thận gọt táo cho Tô Tình.

Thấy tôi đến, Tô Tình lập tức mở miệng với vẻ áy náy: “Thành Vũ, xin lỗi, đều tại cô bác vô dụng, khiến các cháu vất vả rồi.”

“Bác gái! Bác nói gì vậy? Sao có thể trách bác được!” – Chu Thành Vũ lập tức an ủi – “Có trách thì trách mẹ con, cứ thích làm mình làm mẩy. Vì chút chuyện nhỏ mà cũng nổi giận, còn rời khỏi nhóm chat, đúng là càng sống càng thụt lùi.”

Trong ánh mắt Tô Tình liếc về phía tôi, hiện lên một tia đắc ý.

Đã đến rồi, tôi bình tĩnh đẩy cửa bước vào.

Chu Thành Vũ thấy tôi thì đầy vẻ oán trách: “Mẹ cũng biết quay về à? Bác gái bị thương nặng như vậy, mẹ lại còn vui vẻ đi chơi, đúng là vô tâm vô phế.”

Tô Tình tỏ vẻ ủy khuất, kéo tay áo Thành Vũ: “Thôi, em dâu chắc cũng không cố ý, hai bố con ra ngoài trước đi, tôi muốn nói vài câu riêng với em ấy.”

Hai cha con ra ngoài với vẻ đầy lo lắng, còn không quên liếc tôi một cái đầy cảnh cáo.

Cửa vừa đóng lại, sắc mặt Tô Tình lập tức thay đổi, ném luôn quả táo mới gọt xuống chân tôi:

“Chu Cẩm, chị thật là đáng thương. Vất vả lắm mới được đi du lịch, tôi chỉ cần bị thương nhẹ là có thể khiến chị phải lếch thếch quay về.”

Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cô ta lại không hài lòng.

Nhìn thấy tờ kết quả khám bệnh trong tay tôi, cô ta cười rộ lên: “Triệu chứng của Alzheimer khó chịu lắm đúng không?”

Tôi sửng sốt: “Cô nói vậy là có ý gì?”

Nụ cười trên môi cô ta càng thêm đắc ý: “Thật ra, ba năm trước lúc chị đi khám sức khỏe, bác sĩ đã nói chị có triệu chứng điển hình của Alzheimer rồi.”

Tôi như bị sét đánh ngang tai: “Ba năm trước? Nhưng lúc đó kết quả kiểm tra nói là bình thường mà…”

“Đó là vì tôi nói với Vân Dương rằng tôi thấy chị đang tìm hiểu cách giả bệnh Alzheimer, anh ấy lập tức tin rằng chị ghen tị với tôi, nên mới giả bệnh, và bảo bác sĩ sửa lại kết quả.”

Tờ chẩn đoán trong tay bỗng nặng như đá, khiến tôi suýt đứng không vững.

Bác sĩ vừa nói với tôi, nếu can thiệp sớm, bệnh tình tôi đã không nặng thêm.

Tôi vẫn luôn hối hận vì không kiểm tra sớm hơn.

Không ngờ, hóa ra là Chu Vân Dương và Tô Tình đã cố tình giấu tôi!

Mất một lúc lâu, tôi mới tìm lại được giọng nói đang run rẩy của mình: “Tô Tình, cô thật độc ác khiến tôi phát tởm!”

Vừa rồi còn đắc ý, giờ nước mắt cô ta liền tuôn ra: “Em dâu à, chị biết bao năm qua em không chấp nhận được chị. Thôi thì chị đi, chị lập tức rời khỏi đây được chưa?”