Kỳ nghỉ Quốc Khánh, chồng tôi đặt một chuyến du lịch sang chảnh bảy ngày cho cả nhà, như mọi khi –nhưng vẫn không có phần của tôi.

Lần này, tôi không cãi vã, không làm ầm lên, chỉ lặng lẽ dùng số tiền dành dụm suốt một năm để đăng ký một tour du lịch giá rẻ.

Để không làm lỡ hành trình, tôi đã thức trắng đêm để thu dọn hành lý cho cả nhà.

Nhưng ngay trước lúc khởi hành, chồng tôi lại hủy đơn đăng ký tour của tôi.

Anh ta cẩn thận dìu chị dâu góa lên xe, đối mặt với sự kích động của tôi, lại thản nhiên nói:

“Em mà đi rồi, ai chăm mấy chậu cây cảnh mà chị dâu em trồng?”

“Em lớn tuổi rồi, ngoan ngoãn ở nhà đi, ra ngoài chỉ tổ mất mặt.”

Con trai cũng hùa theo:

“Mẹ à, tư tưởng mẹ không hiện đại bằng bác, cái này không được, cái kia cũng không, vừa tốn tiền vừa phá hỏng tâm trạng của tụi con!”

Những tủi thân chất chứa nhiều năm bỗng dâng trào, tôi bình tĩnh mở lời:

“Chu Vân Dương, chúng ta ly hôn đi.”

Anh ta bật cười: “Lại làm mình làm mẩy nữa? Chỉ vì không cho đi du lịch mà đòi ly hôn?”

Tôi siết chặt tờ chẩn đoán “Dấu hiệu tiền Alzheimer” trong túi, nghiêm túc gật đầu.

Chu Vân Dương sầm mặt lại, bực bội nói:

“Chu Cẩm, em làm đủ chưa? Chỉ là chuyến du lịch thôi mà, có đáng để lôi chuyện ly hôn ra dọa anh không?”

“Có đáng!” – Tôi cắn chặt môi, nhìn thẳng vào anh ta, không chút do dự.

Anh ta không ngờ lần này tôi lại cứng rắn đến vậy, nhất thời cứng họng.

Ngược lại, con trai tôi – Chu Thành Vũ – lại lên tiếng trách móc tôi trước:

“Mẹ, mẹ nhất định phải gây chuyện đúng vào lúc này à? Mẹ thiếu gì cơ hội đi du lịch sao?”

“Lớn tuổi rồi mà vì chuyện cỏn con cũng giận dỗi, không thấy mất mặt à?”

Tôi quay đầu nhìn nó:

“Con còn nhớ lần cuối cùng mẹ được đi du lịch cùng mọi người là khi nào không?”

Nó sững người, suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không nói được câu nào.

“Là khi con năm tuổi. Đã ba mươi năm trôi qua rồi.” – Tôi thay nó trả lời.

Năm nào đến Quốc Khánh, Chu Vân Dương cũng đặt tour cho cả nhà đi du lịch.

Nhưng từ sau khi anh cả của chồng mất, bố mẹ chồng và chị dâu góa chuyển đến sống cùng, mọi chuyến đi đều không có phần tôi.

Hai mươi năm đầu là vì tôi phải ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng tuổi cao sức yếu.

Sau khi họ mất, lại đến lượt chăm cháu còn nhỏ.

Năm nay vất vả lắm cháu mới lớn, có thể cùng đi rồi, vậy mà tôi vẫn không được tính đến.

Vì vậy tôi đã dùng tiền kiếm được từ việc làm hoa lụa suốt cả năm để đăng ký một tour du lịch giá rẻ cho riêng mình.

Không vì điều gì to tát, chỉ đơn giản là hy vọng, trước khi ký ức của tôi biến mất hoàn toàn, có thể nhìn ngắm thế giới một chút.

Vậy mà ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi ấy, cũng bị Chu Vân Dương dập tắt.

Lý do là để tôi ở nhà chăm cây cảnh của chị dâu – Tô Tình.

“Chỉ là đi du lịch thôi mà!” – Chu Thành Vũ bị nghẹn lời, tức tối nói – “Mẹ cần gì phải so đo đến thế?”

“Mẹ đặt cái tour rẻ tiền đó, vừa không có trải nghiệm, lại không an toàn, đúng là phí tiền. Tiền của ba với con đâu phải từ trên trời rơi xuống, mẹ không biết tiết kiệm sao?”

Ánh mắt tôi vô thức rơi vào chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay Tô Tình.

Đó là món quà mà tối qua hai cha con Chu Thành Vũ tặng cô ta, nói là tiện để chụp ảnh đẹp khi đi du lịch.

Giá trị của chiếc vòng ngọc này đủ để đổi lấy mười chuyến du lịch.

Phát hiện ánh nhìn của tôi, trên mặt Chu Thành Vũ lướt qua một tia lúng túng.

Chu Vân Dương thấy vậy liền mở miệng khuyên tôi: “Lần này em cứ ở nhà chăm sóc cây cảnh cho chị dâu đi, sang năm nhất định chúng ta sẽ đưa em đi.”

Tôi cười khổ: “Lời hứa hẹn kiểu này, hai cha con anh đã nói suốt ba mươi năm rồi.”

Thấy tôi không dễ dỗ dành, Chu Vân Dương dứt khoát không thèm dỗ nữa.

“Đơn đăng ký cũng đã hủy rồi, em còn muốn sao nữa?”

Đúng lúc đó, Tô Tình nhẹ nhàng ho hai tiếng, yếu ớt tựa vào ghế xe, dịu dàng khuyên nhủ:

“Vân Dương, hay là tôi không đi nữa nhé? Dường như em dâu thật sự không vui, để em ấy đi đi, dù gì thì các người mới là người một nhà…”

Đến cuối câu, giọng cô ta có vẻ cô đơn, nhưng lại chẳng hề có ý định nhấc mông khỏi ghế.

“Chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều, cô ấy chỉ đang giận dỗi thôi.” – Chu Vân Dương vội vàng an ủi – “Chị đừng nói vậy, chị cũng là người nhà của chúng ta mà.”