“Dạ Lâm.”

Giọng nói yếu ớt của Tô Linh vang lên.
Cô ta ôm bụng, từ từ bước vào.

“Sao em lại tới đây?”

Lục Dạ Lâm lập tức chạy lại, cẩn thận ôm cô ta vào lòng.

“Em lo cho chị dâu nên đến xem chị ấy sao rồi. Chị dâu, chị không sao chứ?”
Tô Linh dịu dàng hỏi, khi đối mặt với ánh mắt tôi, cô ta giả vờ sợ hãi rụt người lại.

“Không cần quan tâm cô ta, không chết được đâu.”

Lục Dạ Lâm liếc tôi một cái đầy ghét bỏ, lạnh nhạt nói.

“Những tháng tới em cứ ở đây đi, cho đến khi Tô Linh sinh con an toàn.”
Cùng với tiếng bước chân rời đi, cánh cửa hầm từ từ đóng lại.

Tôi cố gắng gượng dậy khỏi nền đất, cầm ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Dòng nước ấm trôi xuống, lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Tôi vịn vào tường đứng dậy, lục lọi trong một góc hầm và tìm ra một cái hộp cũ.
Bên trong là chiếc điện thoại mã hóa tôi đã giấu kỹ.
Tôi bấm số gọi cho một người.

“Chuyện anh nói, tôi đồng ý rồi.”

“Thật sao? Em không lừa anh chứ? Tuyệt quá… em đang ở đâu? Anh đến đón em ngay.”

“Tôi còn một chuyện chưa xử lý xong. Chờ tôi.”

“Được. Dù bao lâu, anh cũng sẽ chờ.”

Tôi cúp máy, bò đến sát cửa hầm, đưa tay gõ từng tiếng một lên cánh cửa lạnh lẽo.

Phải một lúc lâu sau, bên ngoài mới vang lên giọng bực bội:
“Lại chuyện gì nữa?”

Là Tống Hổ — một trong những đàn em của Lục Dạ Lâm.

Tôi nói vọng ra qua khe cửa:
“Cho tôi chút gì đó để ăn đi, tôi đã ba ngày chưa ăn gì rồi.”

“Chưa chết đói à? Đợi đấy, để tôi hỏi anh Lục.”

Tiếng bước chân dần xa.

Một lúc sau, Tống Hổ quay lại, lần này cánh cửa được mở ra.

“Nè.”

Một chậu sắt đựng đầy cơm thừa canh cặn ôi thiu bị ném mạnh xuống trước mặt tôi.

Tôi nhăn mặt, đưa tay bịt mũi.
“Thứ này làm sao mà ăn được?”

“Chỉ có thế, ăn hay không thì tùy.”

Tôi cam chịu cầm lấy chậu, đang định đưa lên miệng thì bất chợt nhớ đến một chuyện khác.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tống Hổ:
“Lại đây một chút, tôi có chuyện muốn nói, liên quan đến Tô Linh.”

Nghe đến tên Tô Linh, Tống Hổ do dự một lúc rồi cũng bước lại gần.
“Chuyện gì… á!”

Câu chưa kịp dứt, tôi đã nhanh như chớp siết chặt cổ anh ta.
Mấy ngày không ăn uống khiến tôi kiệt sức, nhưng tôi vẫn dồn hết sức lực siết chặt cánh tay.

Rất lâu sau, tôi mới khiến anh ta ngất đi.

Ngoài Lục Dạ Lâm ra, không ai trong bọn họ biết tôi từng ở trong quân đội, và kỹ năng của tôi vượt xa nhiều người đàn ông.

Tôi né tất cả các camera an ninh trong biệt thự, lặng lẽ lên tầng.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nào ngờ lại đụng ngay Lục Dạ Lâm cùng một đội y tế bước vào.

Anh ta lập tức nhìn thấy tôi, ánh mắt sắc lạnh, dữ tợn.

Anh sải bước đến gần,
“Chát!”
Một cái tát trời giáng giáng thẳng lên mặt tôi.

Gương mặt tôi bị đánh lệch sang một bên, vị máu tanh tràn trong khoang miệng.

“Thẩm An Ninh! Ai cho em cái gan làm ra chuyện như thế này hả?!”

Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói về chuyện gì.

Lục Dạ Lâm vẫn chưa dừng lại cơn điên, anh ta đá mạnh một cú vào ngực tôi.

Đám đàn em lao tới khống chế hai tay tôi, bẻ ngược ra sau.
Tôi đau quá không kiềm được hét lên.

Lục Dạ Lâm nhấc bức tượng sứ có gương mặt quỷ dị lên, ném thẳng vào người tôi.
Mảnh sứ vỡ bắn tung tóe, cào rách da mặt tôi.

“Thì ra nửa năm qua em im hơi lặng tiếng là để nuôi tiểu quỷ nguyền rủa cái thai trong bụng Tô Linh?!”

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tượng trẻ sơ sinh bị vỡ nát dưới sàn, cả người sững lại, đầy hoang mang.

Lục Dạ Lâm lại hừ lạnh một tiếng.
“Còn chưa kịp tìm em tính sổ, em đã tự chui ra rồi. Là anh quên mất khả năng của Thẩm thượng tướng em đấy.”