Nhưng bây giờ, không còn cần thiết nữa rồi.
Dụng cụ lạnh lẽo xoáy sâu vào bụng, tôi đau đến mức siết chặt ga giường, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Điện thoại bất ngờ vang lên, y tá ấn nút nghe rồi đưa sát vào tai tôi.
Giọng nói giận dữ của Lục Dạ Lâm truyền đến:
“Thẩm An Ninh, em khiến tôi quá thất vọng! Tại sao em lại làm vậy với Tô Linh?!”
Tôi mơ hồ, khản giọng hỏi:
“Anh đang nói gì vậy?”Đọc/ f.uI/L tại v.ivutruyen2.net để. ủ/ng/ hộ, tác, giả !
“Tô Linh bị bắt cóc! Địa chỉ kẻ bắt cóc gửi đến chính là căn biệt thự trên đảo mà tôi tặng cho em!”
Lục Dạ Lâm gào lên trong điện thoại, như phát điên.
“Hòn đảo đó chỉ có hai ta biết vị trí! Không phải em thì còn ai vào đây nữa?!”
Tôi đau đến mức không nói nên lời, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu.
Nhưng tôi quên mất, Lục Dạ Lâm không nhìn thấy tôi, không nghe được phản ứng của tôi, anh ta gào lên một câu cuối cùng rồi dập máy:
“Nếu Tô Linh có mệnh hệ gì, tôi bắt em trả giá gấp nghìn lần!”
Điện thoại chỉ còn lại tiếng tút lạnh lẽo.
Y tá lúng túng đặt máy xuống.
Tôi nhắm mắt lại, tuyệt vọng đến tột cùng.
Ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ vừa đẩy tôi ra khỏi phòng mổ thì nhóm anh em của Lục Dạ Lâm đã xuất hiện, lôi tôi xuống khỏi giường.
Bọn họ dùng xích sắt lạnh như băng trói chặt tay chân tôi.
“Anh Lục đã dặn, đưa cô lên đảo luôn. Nếu bọn bắt cóc không chịu thả Tô Linh, thì dùng cô để đổi mạng!”
“Các người điên rồi sao?! Mau dừng tay! Cô ấy vừa phẫu thuật xong!”
Bác sĩ hoảng hốt chạy đến can ngăn, lại bị đẩy ngã lăn ra đất.
Tôi bị cưỡng ép nhét vào xe. Do bị đối xử thô bạo, bụng tôi đau dữ dội.
Chẳng mấy chốc, tôi đau đến ngất lịm.
Không biết qua bao lâu, tôi bị một chậu nước đá tạt thẳng vào mặt làm cho tỉnh dậy.
Tôi run lẩy bẩy, mơ màng mở mắt.
Lục Dạ Lâm ném mạnh chậu nước xuống sàn tàu, giận dữ túm lấy cổ tôi.
“Ninh Ninh, bao năm qua có phải tôi đã quá tốt với em không? Nên bây giờ em mới trở nên tàn nhẫn như vậy, ngay cả một đứa trẻ chưa kịp chào đời mà cũng không buông tha?”
Toàn thân tôi lạnh toát, môi run rẩy đến mức không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh:
“Em… em không có… không phải em làm…”
Nhưng Lục Dạ Lâm lại không tin.
Mắt anh đỏ ngầu, kéo mạnh tay tôi xuống khỏi thuyền.
Tô Linh với cái bụng bầu căng tròn bị trói trên ngọn hải đăng, vừa khóc vừa gọi trong nước mắt:
“Dạ Lâm, nguy hiểm lắm, anh đừng lại gần!”
Thấy tôi xuất hiện, cô ta lại khóc lóc quay sang tôi:
“Chị dâu, nếu chị không chấp nhận được em, em có thể rời đi… sao chị lại hại con em chứ?”
Tôi hoảng hốt lắc đầu, miệng nói như van xin:
“Không phải em… em không làm gì cả!”
“Anh Lục, người không thấy đâu, chắc đã bỏ chạy rồi.”
Mấy người anh em của anh ta kiểm tra xung quanh, xác nhận không còn nguy hiểm và nhanh chóng cứu Tô Linh xuống.
Lục Dạ Lâm đau lòng ôm chặt cô ta vào lòng.
Một gã trong nhóm trừng mắt, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt về phía tôi:
“Phì! Không ngờ chúng tôi từng gọi cô là chị dâu, ghê tởm đến thế là cùng!”
“Đúng đó! Cô ác độc thế, sao có thể so được với một sợi tóc của Tô Linh!”
“Đủ rồi.”
Lục Dạ Lâm lạnh mặt ngắt lời họ, sau đó cúi xuống nhìn tôi và nói:
“Ninh Ninh, lần này em thật quá đáng. Em ở lại đây mà tự suy ngẫm đi.”
Nói xong anh quay lưng ôm Tô Linh rời đi.
Tôi bất lực ngồi phệt xuống bãi cát.
Từ xa, tôi nhìn thấy Tô Linh quay đầu lại, nở một nụ cười đắc ý với tôi.
Ba ngày sau, cơ thể tôi bị gió biển thổi đến mức tê liệt, môi khô nứt nẻ, mắt rát đến mức cứ liên tục rơi nước mắt.
Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ chết ở đây, một bóng người mờ mờ tiến lại gần.
“Cứu… cứu tôi…”
Tôi dốc hết chút sức lực còn sót lại, chỉ thều thào được một tiếng yếu ớt.
Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ:
“Ninh Ninh, rốt cuộc phải làm gì với em đây…”
Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên nền đất lạnh của một căn hầm.
Vừa mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt phức tạp của Lục Dạ Lâm.
“Em tỉnh rồi à?”
Anh ta đưa đến một ly nước ấm đặt sát miệng tôi, nhưng tôi theo phản xạ quay đầu đi.
Anh ta lập tức đặt mạnh chiếc ly xuống bàn.
“Em làm đủ chưa?”
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy chán ghét:
“Chuyện em bắt cóc Tô Linh tôi không muốn truy cứu nữa, vậy em còn muốn giận dỗi đến bao giờ? Em có thể bớt cay nghiệt được không?”
Tôi cười khẩy một tiếng.
Anh ta chưa từng điều tra gì mà đã vội đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Nếu tôi thực sự muốn hại Tô Linh, thì nửa năm trước đã ra tay rồi, cần gì phải đợi đến tận bây giờ?