“Đcm! Sao không mở được?! Hỏng rồi à?! Giờ làm sao đây?! Cháy mất xác rồi! Nghĩ cách đi!!”
“Bồn cầu! Trong bồn cầu có nước!”
Tiếp theo là tiếng giật nước bồn cầu trong hoảng loạn.
Vương Truyền Đức hét lớn:
“Đồ ngu, mở nắp bồn ra! Dùng nước bên trong! Nhanh!!”
Tôi nghe tiếng nắp bồn bị nhấc lên, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Và ngay giây kế tiếp —
【ẦMMMMM!】
Một luồng sáng xanh chói mắt phóng ra từ khe cửa.
Lập tức thắp sáng cả phòng vệ sinh!
Kèm theo đó là âm thanh “xèo xèo” thịt cháy khét lẹt.
Tiếng gào thảm thiết của hai người lập tức vang vọng khắp nơi.
“Aaaa!”
Tôi theo phản xạ bịt chặt tai, lùi lại một bước.
Mũi tôi thoáng ngửi thấy mùi thơm… như thịt ba chỉ nướng.
Kỳ lạ là… tôi lại hơi đói.
Chẳng lẽ bọn họ đã dùng hết cả lọ mẫu phospho trắng rồi sao?
Tiếng gào rú rợn người kéo dài một lúc lâu.
Dần dần, chỉ còn lại những tiếng rên yếu ớt, đứt quãng.
Ngọn lửa cũng dần lụi tàn.
Có vẻ… đã cháy gần hết rồi.
Một lát sau.
Tiếng nói yếu ớt của Vương Truyền Đức vang lên.
“Đồ… ngu… mày đang làm cái gì vậy…”
“Gọi… gọi xe cấp cứu đi…” Giọng Lý Gia Hào run rẩy.
“Gọi cái mẹ mày!”
Giọng Vương Truyền Đức cao vút lên, đầy giận dữ.
“Mày muốn để cả thiên hạ biết tụi mình đã làm gì à? Tao nói cho mày biết, chuyện hôm nay, mày phải nuốt xuống bụng! Dám để lộ nửa chữ, tao giết mày!”
“Đều… đều là tại anh, ai bảo anh nói cái đó là đồ tốt…”
Lý Gia Hào sụt sịt ấm ức.
“Tao có bảo mày đổ cả lọ lên người đâu! Đồ ngu không có não!”
“Vậy… vậy giờ làm sao… em thấy phía sau… chắc cháy khét rồi…”
“Đm! Mày tưởng tao không đau chắc?! Mày! Ngồi xuống! Cho tao giẫm lên lưng leo ra ngoài!”
Vương Truyền Đức ra lệnh tiếp.
“Hả? Anh… anh nặng như vậy… mông em nó…”
Nghe đến đây.
Tôi biết đã đến lúc rút khỏi nhà vệ sinh rồi.
Vì thế, tôi lặng lẽ lấy chổi ra, đặt lại về đúng vị trí cũ.
Ngay sau đó, tôi quay người bước đi, ẩn mình sau khúc cua hành lang.
Rầm!
Phía sau vang lên một tiếng va chạm nặng nề.
Kèm theo là tiếng mắng chửi giận dữ của Vương Truyền Đức và tiếng rên rỉ rít qua kẽ răng của Lý Gia Hào.
Hiển nhiên, kế hoạch “làm thang người” đã thất bại.
Ngay sau đó.
Hai người lại bắt đầu lao vào đập cửa.
Ước chừng sau khoảng mười phút đập phá, giọng Lý Gia Hào reo lên mừng rỡ:
“Cửa… hình như mở được rồi!”
07
Tôi nấp một bên, thấy hai cái bóng người vặn vẹo từ trong nhà vệ sinh lết ra.
Đó không thể gọi là “đi bộ” nữa.
Thân hình mập ú của Vương Truyền Đức gần như đè lên người Lý Gia Hào.
Mỗi lần nhích một chút, cả hai đều đau đến hít hà rít lên.
Trán Lý Gia Hào túa đầy mồ hôi lạnh, chân run như cầy sấy, phía sau quần đậm một mảng ướt loang lổ.
Chỉ vài mét hành lang.
Họ phải lê lết mất tận năm phút.
Đợi đến khi họ loạng choạng rẽ vào thang máy, tôi mới nhanh chóng quay trở lại nhà vệ sinh nam.
Cửa buồng vệ sinh đang hé mở.
Một mùi khét lẹt ập thẳng vào mũi.
Lọ mẫu vật vẫn nằm chỏng chơ bên vũng nước cạnh bồn cầu, miệng lọ còn dính chút chất lỏng nhớp nháp.
Tôi dùng khăn giấy bọc lại, nhặt cái lọ lên rồi nhét vào túi áo.
Giờ thì, bằng chứng duy nhất cũng không còn nữa.
Tôi hoàn toàn không lo Vương Truyền Đức sẽ làm ầm lên.
Lý Gia Hào từng nói với tôi, bề ngoài Vương Truyền Đức oai phong lẫm liệt, nhưng thực ra chỉ là con chó nhà họ Kỷ nuôi mà thôi.
Công ty, nhà cửa, xe cộ… tất cả đều đứng tên vợ anh ta – Kỷ Gia Doanh.
Nghe nói cô Kỷ này thủ đoạn tàn nhẫn, trong mắt không dung được hạt cát.
Nếu để cô ta biết, chồng mình không những ngoại tình, mà còn là với đàn ông…
Thì đừng nói là bị đá khỏi nhà tay trắng.
Vương Truyền Đức chắc chắn sẽ bị lột một lớp da.
Cho nên, anh ta chỉ có thể ngậm máu nuốt vào, che giấu mọi chuyện thật chặt.
Huống chi…
Hệ thống camera công ty cũng bị hỏng.
Tôi cúi đầu chỉnh lại cổ áo, rồi xoay người đẩy cửa lối thoát hiểm.
Tối nay…
Chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.