Tôi phát hiện một lọ “bột sung sướng dành cho nam giới” trong túi của chồng.
Tôi còn chưa nói gì.
Anh ta đã nổi đóa tại chỗ, mắng tôi lục lọi đồ đạc của anh, rồi tức giận tuyên bố muốn bỏ nhà ra đi.
Haizz, anh ta đi nhanh quá.
Tôi còn chưa kịp nói cho anh ta biết.
Anh ta cầm nhầm rồi.
Thứ anh ta cầm là mẫu thử phospho trắng mà tôi mang về từ phòng thí nghiệm.
Loại này có điểm cháy cực thấp, rất dễ phát nổ.
01
Vừa về đến nhà.
Tôi đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm.
Chồng tôi – Lý Gia Hào – đang tắm.
Tôi mệt mỏi xoa trán, tiện tay đặt lọ mẫu phospho trắng mang từ phòng thí nghiệm về lên tủ giày ở cửa ra vào.
Khi xoay người lại, tôi vô tình làm đổ chiếc cặp công văn mà Lý Gia Hào để lộn xộn bên cạnh.
“Pạch” một tiếng.
Đồ trong cặp rơi ra tung tóe.
Tôi vội vàng cúi người xuống nhặt lại.
Khi đang nhét lại đống tài liệu rơi vãi vào cặp, một lọ nhỏ lăn đến bên chân tôi.
Đó là một lọ chia dung dịch trong suốt.
Bên trong chứa bột màu trắng.
Nhìn gần như giống hệt lọ mẫu tôi vừa đặt ở tủ giày.
Bột màu trắng?
Nghĩ đến việc dạo này lần nào về nhà, Lý Gia Hào cũng trông mệt mỏi rã rời…
Tim tôi trĩu xuống.
Một suy nghĩ kinh khủng len lỏi trong đầu tôi.
Chẳng lẽ… Lý Gia Hào thật sự đã dính vào thứ đó?
Tôi theo bản năng cầm lấy lọ nhỏ, nhét vào túi áo mình.
Định bụng ngày mai sẽ mang đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm.
Sau đó, tôi luống cuống nhét đại đống đồ còn lại vào trong cặp.
Không biết từ lúc nào, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại.
“Vợ yêu, em về rồi à?”
Lý Gia Hào quấn khăn tắm, vừa lau tóc vừa bước ra, giọng mang theo vẻ thân mật quen thuộc.
Nhưng, ngay giây tiếp theo.
Ánh mắt anh ta dừng lại nơi tay tôi.
Tôi vẫn còn đang cầm dây kéo cặp công văn của anh, chưa kịp kéo lại.
Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm, phóng như bay tới, giật phắt cái cặp khỏi tay tôi.
“Em làm gì vậy? Ai cho em lục đồ của anh?”
Phản ứng của anh ta khiến tôi giật mình, theo bản năng giải thích.
“Em vô tình làm rơi, đang định nhặt lên giúp anh mà…”
“Vô tình?”
Anh ta lạnh lùng cười khẩy, ánh mắt quét qua tủ giày, nhìn thấy lọ phospho trắng tôi đặt ở đó.
Ngay lập tức, anh ta cầm lấy lọ đó, giọng đầy chất vấn:
“Em còn nói không cố ý? Không lục túi anh? Thế cái này là gì? Hả?!”
Tôi sững sờ.
Phản ứng của anh ta quá kỳ lạ!
Chẳng lẽ… tôi đoán trúng rồi sao?
Một luồng lạnh lẽo lan từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu.
Tôi cố nén nỗi hoảng hốt trong lòng, quyết định giả bộ để thử anh ta một phen:
“Chồng ơi,em muốn hỏi anh một câu, thứ anh đang cầm trong tay rốt cuộc là gì? Anh đang có gì để giấu sao?”
Ánh mắt Lý Gia Hào vô thức lướt tránh một chút.
Dù chỉ thoáng chốc, nhưng đủ để tôi khẳng định suy đoán của mình.
Loại bột màu trắng này, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì!
Quả nhiên, anh nạt cổ lên, mặt đỏ bừng, hét vào tôi.
“Đây là mẫu dự án mới của công ty chúng ta, đừng lúc nào cũng nghi ngờ vớ vẩn được không?”
“Vậy sao? Nếu là mẫu thì đưa đây cho em xem.”
Tôi đưa tay ra, định giật lấy lọ trong tay anh.
Anh lại xô mạnh tôi ra.
Tôi không kịp đề phòng, loạng choạng ngã trên sàn nhà, khuỷu tay đau nhói.
Lý Gia Hào hoàn toàn không có ý định đỡ tôi.
Anh ta đứng trên cao chỉ tay xuống, giọng mắng nhiếc.
“Lâm Âm, đáng ra cô là giáo sư đại học ? Không biết chừng mực à?! Đây là bí mật cốt lõi của công ty! Có phải thứ cô muốn lục xem đâu?!”
Anh nhanh chóng nhét lọ vào trong cặp công văn, giọng tỏ vẻ không kiên nhẫn:
“Tôi không thèm tranh luận với cô! Vô lý!”
“Công ty còn việc gấp, tôi phải về tăng ca! Cô ở nhà tự xem lại bản thân đi!”
02
Tôi còn chưa kịp hồi tỉnh.
Lý Gia Hào đã quẳng cửa đi ra ngoài.
Tiếng “ầm” khiến tôi giật mình.
Tôi thậm chí chưa kịp nói với anh — anh đã cầm nhầm đồ rồi.
Cái lọ đó là mẫu phospho trắng tôi mang về từ phòng thí nghiệm.
Thứ này có độ tinh khiết cực cao, được tẩy bằng dầu, điểm cháy thấp hơn phospho trắng thông thường rất nhiều.
Chỉ cần cọ nhẹ cũng có thể tự bốc cháy.
Điều nguy hiểm nhất là.
Nó không sợ nước, một khi cháy rồi sẽ càng cháy mạnh hơn.
Tuần trước ở phòng thí nghiệm có một con chuột nhỏ vô tình dính phải một chút.