Ngày kỷ niệm năm năm kết hôn, món quà mà Giang Vụ nhận được lại là một cuộc gọi từ văn phòng luật sư.
“Xin chào, là bà Chu phải không? Đây là văn phòng luật Thanh Luật. Có người muốn khởi tố, nói rằng chồng bà – Chu Nghiễm Tu – tình nghi giam giữ trái phép một thiếu nữ. Mong bà đến một chuyến để phối hợp điều tra.”
Tim Giang Vụ chùng xuống, ngón tay lạnh buốt.
Cô đại khái đoán được là chuyện gì, nhưng vẫn vội vã quấn khăn quàng rồi ra ngoài.
Trong văn phòng luật, đèn sáng trưng. Giang Vụ vừa bước vào đã thấy cô gái trẻ đang bị vây quanh ở giữa.
Cô gái bĩu môi, vẻ mặt không cam lòng:
“Các người làm ăn kiểu gì vậy? Còn không mau khởi tố, bắt hắn đi? Hắn nhốt tôi trong phòng tổng thống của khách sạn suốt bảy ngày bảy đêm! Làm tôi xuống giường cũng không nổi! Thế này không gọi là giam giữ thì gọi là gì?”
Giọng nói của cô gái mềm mại, mang theo sự nũng nịu, thậm chí còn có chút… khoe khoang.
Mấy luật sư kỳ cựu nhìn nhau, ánh mắt đầy bất lực, như thể “lại nữa rồi”.
Một thực tập sinh mới thì lại tưởng thật, phẫn nộ:
“Cái… cái này quá đáng lắm rồi! Tổ trưởng, chúng ta chẳng phải nên lập tức khởi tố sao?”
Một luật sư lớn tuổi vội kéo cậu ta lại, hạ giọng:
“Cậu nói linh tinh cái gì thế! Đó là Chu Nghiễm Tu! Đại tài phiệt Nam Thành đấy!”
“Thì đã sao? Là tài phiệt thì có quyền coi trời bằng vung chắc?” Thực tập sinh cứng cổ cãi.
2
Chu Nghiễm Tu dịu giọng hỏi:
“Vậy tổ tông nhỏ của anh muốn thế nào mới hết giận đây? Hay là… anh thật sự vào ngồi mấy ngày nhé?”
Nói xong, anh còn đứng dậy, làm như muốn đi về phía luật sư.
Tô Chỉ Ninh lập tức hoảng, ôm chặt lấy eo anh:
“Không được đi!”
Cô vùi mặt vào ngực anh, giọng nghẹn ngào xen tiếng nức nở:
“Anh đối xử với em tốt như vậy làm gì chứ… Em còn muốn bắt anh, thế mà anh vẫn cứ nuông chiều em thế này…”
Chu Nghiễm Tu khẽ vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng đến mức khó tin:
“Bởi vì anh thích em mà, tổ tông nhỏ của anh.”
Tô Chỉ Ninh bật cười trong nước mắt, ngẩng lên hôn khẽ vào cằm anh:
“Em sau này không quậy nữa. Chúng ta về nhà đi.”
“Được, về nhà.” Anh nắm tay cô quay người.
Nhưng đúng lúc xoay người, ánh mắt anh lướt qua góc phòng, chợt dừng lại.
Giang Vụ đứng đó, mặt trắng bệch.
Trong mắt Chu Nghiễm Tu thoáng trầm xuống, lóe qua một tia cảm xúc khó nắm bắt, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh.
“Em đến đây làm gì?”
Tô Chỉ Ninh vội giành lời:
“Là em bảo luật sư gọi cô ấy đến, anh sẽ không giận em chứ?”
Chu Nghiễm Tu liếc nhìn Giang Vụ, thản nhiên nói:
“Không.”
Bên cạnh, ông luật sư già vỗ vai thực tập sinh, giọng không to không nhỏ, vừa đủ để ai cũng nghe rõ:
“Thấy chưa? Là vợ thì sao? Ai chẳng biết vợ Chu tổng chẳng qua chỉ là vật trang trí.”
Hai chữ “vật trang trí” như hai lưỡi dao tẩm độc, hung hăng đâm thẳng vào tim Giang Vụ, rồi còn tàn nhẫn xoáy sâu.
Đúng vậy, năm năm qua, cô chỉ là vật trang trí.
Một kẻ đáng thương, chỉ để chứng kiến anh yêu thương người khác mà thôi.
Nhưng có ai còn nhớ, năm năm trước, Chu Nghiễm Tu cũng từng nâng niu cô trong lòng bàn tay.
Khi ấy, cô là bạn thân nhất của em gái anh – Chu Niệm Sinh, ngày nào cũng sang nhà họ Chu.
Chu Nghiễm Tu là người đứng trên đỉnh cao trong giới hào môn, năng lực xuất chúng, cao ngạo lạnh lùng, đối với ai cũng xa cách. Ban đầu, Giang Vụ rất sợ anh, mỗi lần gặp cứ như chuột thấy mèo.
Thế nhưng sau đó, cô nhận ra, vị Diêm Vương lạnh mặt ấy hình như lại đối xử với cô rất khác biệt.
Anh nhớ rõ món ngọt cô thích ăn, luôn dặn người làm chuẩn bị sẵn.
Cô lỡ tay làm vỡ bình cổ anh sưu tầm, phản ứng đầu tiên của anh là xem tay cô có bị thương không.
Cô sốt cao, anh bỏ dở cuộc họp quan trọng, ngồi trông cả đêm.
Cô ngốc nghếch nói với Chu Niệm Sinh:
“Anh trai cậu hình như cũng không đáng sợ lắm nhỉ.”
Chu Niệm Sinh bật cười:
“Đồ ngốc, anh tớ là thích cậu rồi đấy! Người khác anh còn lười nhìn lấy một cái.”
Cô vừa kinh ngạc vừa hoang mang, chẳng bao lâu, Chu Nghiễm Tu thật sự bắt đầu theo đuổi cô, vừa bá đạo vừa dịu dàng.
Một người đàn ông như thế, một khi đã để tâm, hầu như chẳng có người phụ nữ nào cưỡng lại được. Huống hồ, Giang Vụ từ lâu đã lặng lẽ động lòng.
Ba năm yêu đương, anh nâng cô lên tận trời xanh. Toàn thế giới đều biết, công tử nhà họ Chu có một cục cưng trong tim – tên là Giang Vụ.
Họ thuận lý thành chương mà kết hôn.
Trong lễ cưới, anh nắm tay cô, trước mặt cha xứ thề nguyện:
“Cả đời này, chỉ yêu một mình Giang Vụ.”
Cô đã nghĩ, hạnh phúc sẽ mãi mãi như thế.
Cho đến khi cưới chưa được bao lâu, cô cùng Chu Niệm Sinh ra ngoài chơi, gặp phải mấy tên lưu manh say xỉn.
Chu Niệm Sinh đẩy cô ra sau, vội la lên:
“Vụ Vụ, mau chạy đi! Đi gọi người! Để tớ cản bọn chúng!”
Giang Vụ không chịu, nhưng bị Niệm Sinh mạnh mẽ đẩy ra.
Cô cắm đầu chạy, lòng chỉ nghĩ tìm người về cứu bạn.
Nhưng càng chạy, ngực càng tức, cổ họng bỗng trào lên mùi tanh ngọt.
Cô bất ngờ nôn ra một ngụm máu, mắt tối sầm rồi ngất lịm.
Lúc tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, cùng lúc nhận hai tin dữ:
Một, bác sĩ nói cô mắc ung thư.
Hai, cảnh sát báo tin, Chu Niệm Sinh bị đám lưu manh kia… làm nhục đến chết, thi thể sáng hôm sau mới được phát hiện, tình cảnh thê thảm.
Thế giới của Giang Vụ sụp đổ trong chớp mắt.
Cũng trong khoảnh khắc đó, thế giới của Chu Nghiễm Tu tan nát.
Anh mất đi người em gái yêu thương nhất.
Sau nỗi đau tột cùng là ngọn lửa giận dữ và hận thù vô biên.
Đôi mắt đỏ ngầu, anh gào hỏi cô, giọng run rẩy, tuyệt vọng:
“Tại sao? Tại sao em lại bỏ nó mà chạy trước? Tại sao chạy rồi mà không đi tìm cứu viện? Em có biết nó chết thảm đến mức nào không?! Giang Vụ, em nói đi, tại sao?!”
Nhìn gương mặt anh chìm trong thống khổ, tim Giang Vụ đau như dao cắt.
Cô muốn giải thích, muốn nói là vì cô nôn máu rồi ngất xỉu, không hề cố ý.
Nhưng giải thích thì có ích gì?
Niệm Sinh đã không còn nữa.