Tôi mới chỉ kêu lên được một âm thì đã bị nước nuốt mất âm thanh.

Tiếp đó là một tiếng hét gần như xé toạc trời mưa: “Thẩm Tích!”

Tiêu Nhiên không do dự lao theo.

Cậu thiếu niên 15 tuổi, gầy như cây sậy, lại bùng nổ sức mạnh khó tin.

Anh nắm chặt lấy cổ tay tôi giữa dòng nước, tay còn lại bám chặt vào một tảng đá nhô lên.

Làn nước xiết gần như muốn bẻ gãy cánh tay anh, nhưng anh không buông.

“Nắm lấy anh!”

Anh hét lên, tiếng hòa vào tiếng mưa như muốn vỡ vụn.

Tôi không còn nhớ rõ mình được kéo lên bờ thế nào, chỉ còn nghe thấy tiếng Tiêu Nhiên gọi tên tôi không ngừng bên tai:

“Thẩm Tích? Thẩm Tích!”

Anh vỗ mặt tôi, trong giọng nói lộ rõ nỗi sợ hãi:

“Em tỉnh lại đi!”

Thực ra lúc đó tôi đã có chút ý thức, nhưng mệt quá, mệt đến mức không mở nổi mắt.

Tôi chỉ cảm nhận được tay Tiêu Nhiên đang dò tìm mạch đập ở cổ tôi, rồi thực hiện ép tim từng nhịp, từng nhịp.

“Em không được chết, nghe thấy không?”

Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy Tiêu Nhiên khóc.

“Thẩm Tích, anh còn chưa cưới em mà… Em không được chết, nghe chưa?”

Câu nói ấy như một tia sét giáng xuống tim tôi.

Tôi đột ngột ho sặc sụa, nôn ra một ngụm nước lớn.

Tiêu Nhiên ngây người vài giây, rồi phát ra một âm thanh giữa khóc và cười, ôm chầm lấy tôi:

“Em dọa chết anh rồi! Anh còn tưởng em không qua nổi!”

Sau đó, đội cứu hộ đến nơi.

Tôi còn chưa kịp hỏi Tiêu Nhiên câu “cưới em” là có ý gì thì chúng tôi đã bị đưa đến hai bệnh viện khác nhau.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-toi-thich-cam-giac-moi-la/chuong-6