7

Trong thang máy, tôi đứng cạnh Tiêu Nhiên.

Anh cao hơn tôi cả cái đầu, chiếc áo khoác dài màu đen làm nổi bật bờ vai rộng rắn rỏi.

Tôi vô thức liếc sang đôi chân dài của anh.

Tiêu Nhiên giống hệt hồi nhỏ, đưa tay xoa mặt tôi một cái rồi trêu: “Đừng nhìn nữa, không có què đâu.”

“Chỉ là hôm nào trời âm u hay mưa thì hơi đau chút.”

Chú Tiêu từng nói, mấy năm nay Tiêu Nhiên phải ăn không ít khổ trong quá trình phục hồi chức năng ở nước ngoài. Có thể hồi phục như bây giờ, đúng là kỳ tích y học.

“Nghe dì nói, Chu Cảnh Thâm nửa tháng nay không đến bệnh viện. Hai người cãi nhau à?”

“Không đâu, tụi em vẫn ổn.”

Tôi ngước nhìn dãy số đang nhảy trên màn hình hiển thị, đổi đề tài:

“Chú Tiêu dạo này sao rồi ạ? Sức khỏe ổn không?”

“Anh giúp em nhắn lại với chú Tiêu, sau này có dịp, em sẽ sang nước ngoài thăm chú ấy. Cũng thay em cảm ơn chú đã giúp đỡ Cảnh Thâm trong công ty suốt những năm qua. Em biết rõ, nếu không có chú đứng sau nâng đỡ, thì với năng lực của Cảnh Thâm, anh ấy sẽ không thể ngồi lên được vị trí Phó Tổng chi nhánh.”

Chu Cảnh Thâm chưa bao giờ biết rằng, năm xưa khi anh nộp hồ sơ vào Tập đoàn Tiêu thị, thực chất đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên.

Chính ba tôi đã gọi điện cho chú Tiêu.

Khi biết mối quan hệ giữa Chu Cảnh Thâm và tôi, chú Tiêu đã dặn cấp dưới mở cửa sau, cho anh vào làm.

Từ đó đến nay, Cảnh Thâm luôn được chú ý trong công ty, lên chức tăng lương liên tục.

Anh ta vẫn tưởng đó là nhờ vào thực lực của mình.

Nhưng thực ra, tất cả đều là dựa hơi từ chú Tiêu.

Vì muốn giữ thể diện cho anh, tôi chưa từng vạch trần.

Nhưng bây giờ…

Tôi hít sâu một hơi, quay sang cười với Tiêu Nhiên:

“Sau này đừng để chú Tiêu phải bận tâm nữa. Cứ để Cảnh Thâm dựa vào năng lực thật của mình mà tự lo lấy, đi được đến đâu thì đi.”

Tiêu Nhiên không đáp lại.

Anh đột nhiên bước lên một bước, cúi người sát mặt tôi mà không báo trước.

Hành động này quá mức thân mật.

Tim tôi khựng lại một nhịp, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay.

“Vậy nên… người nhờ luật sư hỏi chuyện ly hôn không phải là bạn của em, mà là chính em.”

“Chu Cảnh Thâm có người khác bên ngoài, nên em muốn ly hôn.”

“Đúng không, Tiểu Tích?”

Ánh mắt anh quét qua mặt tôi, như đang tìm kiếm dấu vết gì đó.

Đinh—

Thang máy dừng ở tầng trệt.

Cửa từ từ mở ra.

“Vợ ơi?”

Giọng của Chu Cảnh Thâm vang lên từ phía sau tôi.

Tôi lập tức quay đầu lại.

Anh ta đang đứng ngay trước cửa thang máy.

Vest chỉnh tề.

Tay xách một giỏ hoa quả.

Ánh mắt Chu Cảnh Thâm đảo qua đảo lại giữa tôi và Tiêu Nhiên, lông mày dần nhíu lại, giọng lộ rõ sự khó chịu:

“Các người đang làm gì vậy?”

8

Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhiên và Chu Cảnh Thâm gặp mặt.

Điều tệ là, ánh mắt Chu Cảnh Thâm nhìn Tiêu Nhiên đã đầy cảnh giác và thù địch.

Tệ hơn nữa, Tiêu Nhiên cũng đang nhìn Chu Cảnh Thâm bằng ánh mắt trên cao nhìn xuống, đầy lạnh nhạt.

Tôi nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, đứng chắn giữa hai người, giới thiệu:

“Cảnh Thâm, đây là Tiêu Nhiên, bạn thanh mai trúc mã của em, vừa từ nước ngoài về, đến bệnh viện thăm mẹ em.”

“Tiêu Nhiên, đây là… chồng em, Chu Cảnh Thâm.”

Vừa nghe hai chữ “chồng em”, ánh mắt Tiêu Nhiên nhìn tôi khẽ lướt qua, mang theo ý vị khó lường.

Chu Cảnh Thâm bước tới, vươn tay khoác vai tôi một cách đầy chiếm hữu.

“Rất vui được gặp,”
“Vợ tôi hay nhắc đến cậu.”

Anh ta nói với Tiêu Nhiên, giọng tuy niềm nở nhưng lại chẳng thể giấu được địch ý.

Thực tế là, tôi có kể với Chu Cảnh Thâm vài chuyện thời thơ ấu, trong đó có Tiêu Nhiên — nhưng tôi chưa từng nhắc tên anh.

Ánh mắt Tiêu Nhiên dừng lại ở tay Chu Cảnh Thâm đang ôm lấy vai tôi.

“Vậy sao?”
Anh khẽ cười, “Nhưng cô ấy thì gần như chưa từng nhắc đến anh.”

Không khí lập tức đông cứng.

Cánh tay của Chu Cảnh Thâm khựng lại.

Tôi gần như có thể cảm nhận được cơn giận của anh ta đang dâng lên từng chút một.

Tôi sợ Tiêu Nhiên nói ra chuyện tôi chuẩn bị ly hôn, nên vội vàng lên tiếng:

“Tiêu Nhiên, chẳng phải lúc nãy anh nói còn có việc sao? Vậy anh cứ đi trước đi, lúc khác rảnh mình gặp lại sau.”

Tiêu Nhiên nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Khoảnh khắc đó, tôi dường như lại thấy bóng dáng chàng trai năm xưa từng che mưa chắn gió cho tôi.

Anh gật đầu như đã hiểu, phối hợp theo lời ám chỉ của tôi.

Cánh tay Chu Cảnh Thâm siết chặt hơn, kéo tôi sát vào lòng, như thể tuyên bố chủ quyền, rồi bất ngờ chen vào một câu:

“Anh Tiêu, lần sau có dịp, vợ chồng tôi sẽ mời anh ăn bữa cơm.”

Tiêu Nhiên đút tay vào túi áo gió, ánh nhìn lạnh nhạt lướt qua mặt Chu Cảnh Thâm đầy khinh miệt.

Ánh mắt đó, tôi quen thuộc vô cùng —

Hồi đi học, anh từng nhìn những kẻ gây sự cũng bằng ánh mắt y chang vậy: không thèm để tâm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực cực độ.

“Được thôi.”

Anh nhàn nhạt nói, rồi quay sang tôi:

“Có gì thì liên lạc với anh.”

Câu cuối như một ám hiệu mà chỉ hai chúng tôi mới hiểu.

Tôi khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra, mắt nhìn theo bóng Tiêu Nhiên rời đi, lưng thẳng như tùng, bước đi dứt khoát.

Lúc này, Chu Cảnh Thâm mới chịu buông tay khỏi vai tôi.

“Sao anh không biết em có một người bạn thân từ nhỏ như vậy?”

Anh hừ lạnh:
“Lúc nãy trong thang máy hai người đứng gần sát nhau như thế là sao? Nếu anh không tới kịp, em định làm gì với anh ta?”

Tôi chẳng buồn đáp, xoay người bước lại vào thang máy.

Chu Cảnh Thâm cũng bám theo vào.

“Ánh mắt cậu ta nhìn em không giống bạn thân chút nào.”

Anh ta đột ngột nắm chặt lấy cổ tay tôi, lực siết mạnh đến mức đau rát.

“Thẩm Tích, em cố ý đúng không? Cố tình để anh nhìn thấy em thân mật với đàn ông khác, em đang trả thù anh?”

Tôi hất tay anh ta ra, giọng không mấy thiện cảm.

Lúc này, nhìn bộ dạng anh ta nhíu mày cau có, tôi bỗng cảm thấy buồn cười.

Một quả dưa chuột thối mà cũng biết ghen?

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

Tôi vừa xoa cổ tay bị anh ta bóp đỏ lên, vừa thờ ơ nói:

“Em với Tiêu Nhiên quen nhau hai mươi lăm năm rồi, nếu có gì thì đã có từ lâu.”

Câu nói ấy như một con dao hai lưỡi — vừa dập tắt nghi ngờ của Chu Cảnh Thâm, vừa âm thầm gieo rắc một tia khả năng nào đó.

Tôi thấy trong mắt anh ta thoáng hiện vẻ bất an, trong lòng bỗng dâng lên một chút khoái cảm đầy cay đắng.

9

Mẹ tôi cứ nhắc mãi chuyện Chu Cảnh Thâm đã lâu không đến bệnh viện.

Để bà yên tâm, hôm nay tôi mới cố tình gọi anh ta đến.

Trong phòng bệnh, chúng tôi cùng ngồi trò chuyện với bà một lát, rồi ăn tối xong mới rời đi.

Trên đường về nhà, trời đổ mưa.

Từng hạt mưa đập vào kính xe, như chuỗi ngọc trong suốt rồi vỡ tan thành từng giọt nhỏ li ti.

Chu Cảnh Thâm lái xe, tôi ngồi ghế phụ.

Lúc này, bạn tôi — Chu Khải — gửi tin nhắn:

【Thẩm Tích, Tiêu Nhiên về nước rồi.】

【Tối qua anh ấy rủ anh đi uống rượu, hỏi thăm chuyện của em. Anh vui quá nên uống hơi nhiều, lỡ miệng nói em đang định ly hôn.】

Chu Khải là bạn chung của tôi và Tiêu Nhiên.

Vợ anh ấy — Lý Tình — cũng là bạn thân nhất của tôi.

Vì Chu Khải là luật sư, nên trước đó tôi lấy cớ “giúp bạn hỏi chuyện ly hôn”, để tham khảo một số vấn đề pháp lý từ anh ấy.

Nhưng hóa ra, anh ấy đã nhìn thấu từ lâu.

【Xin lỗi nhé, Chu Khải, em không cố ý lừa anh đâu. Chẳng qua chị Tình đang mang thai tháng cuối, em sợ chị ấy lo lắng.】

【Anh nhớ chăm sóc chị ấy thật tốt. Nói với chị ấy rằng, chờ mẹ em phẫu thuật xong, em sẽ đến thăm.】

Chu Khải còn nói, nếu tôi thực sự quyết định ly hôn, anh ấy sẽ dốc hết sức hỗ trợ tôi giành quyền lợi.

Trên đài radio xe, bài Tạm biệt mùa hạ rực rỡ đang vang lên.

Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn ra khung cảnh nhòe nhoẹt ngoài cửa kính.

Khi lời bài hát vang lên đến đoạn:
“Cơn mưa ngoài cửa sổ rơi suốt một đêm, là ai đang rơi lệ? Xin lỗi, năm đó anh đã không bảo vệ được em – cô bé nhỏ nhoi…”,
tim tôi đột nhiên đập mạnh một nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi nhớ lại mùa hè năm ấy, lần tôi và Tiêu Nhiên cùng tham gia trại hè.

Lúc xuống núi, trời bỗng đổ mưa.

Ban đầu chỉ là vài hạt lác đác, mọi người cũng không để tâm.

Nhưng chẳng bao lâu, mưa mỗi lúc một lớn.

Đường mòn trên núi ngập nước, trơn trượt và nguy hiểm.

Đôi giày thể thao của tôi đã bị bùn đất bám đầy, tôi lỡ trượt chân và rơi xuống sông.

Nước chảy xiết, cuốn tôi đập vào đá.

Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng nuốt không biết bao nhiêu nước.

“Tiêu—”