2

Phó Chiêu Hòa đã một thời gian không trả lời tin nhắn của tôi.

Tôi cũng không níu kéo hay đeo bám, mà thay vào đó là đi kiểm tra tiến độ dự án của mình.

Nhưng vừa đến nơi, tôi đã bị nhân viên quản lý chặn lại ở cổng:

“Xin lỗi cô Tần, khu vực Ngân Hà Mái Vòm hiện tại đã được Tổng giám đốc Phó tặng lại cho cô Lucy rồi.”

Tôi nhíu mày: “Anh chắc chứ?”

Người quản lý cười gượng:

“Hoàn toàn chắc chắn, hợp đồng chuyển nhượng đã ký rồi. Hiện tại mái vòm thuộc quyền sở hữu của cô Lucy. Cô Lucy có dặn rằng…”

Ánh mắt anh ta trốn tránh, giọng nhỏ dần:

“Không cho phép cô Tần vào bên trong…”

Tay tôi khẽ run lên.

Ngân Hà Mái Vòm — là dự án tôi tự tay thiết kế, tự tay thử bản mẫu, từng bộ phận một đều do tôi trực tiếp chỉ đạo.

Sau khi hoàn thành, toàn bộ mái vòm sẽ mô phỏng bầu trời Ngân Hà chân thật nhất.

365 ngày đêm, tôi dốc hết tâm huyết vì nó, chỉ để làm một món quà sinh nhật cho chính mình.

Phó Chiêu Hòa từng đích thân cùng tôi đến chợ vật liệu, lựa chọn từng tấm gỗ. Anh ta không thể không biết…

Vậy mà đúng vào dịp sát ngày sinh nhật tôi, anh ta lại đem món quà ấy tặng người khác.

Đây rõ ràng là một cú tát thẳng mặt.

“Cô Tần?”

Giọng nói với chất giọng lơ lớ của Lucy vang lên phía sau.

“Cô đến tìm Tổng giám đốc Phó à?”

Cô ta khẽ vuốt mái tóc xoăn, chìa điện thoại ra trước mặt tôi:

“Tổng giám đốc dạo này bận lắm, hay là thế này — cô kết bạn với tôi đi, có gì cứ nhắn tôi là được.”

Cô ta hơi nâng cằm, cúi mắt nhìn tôi, hoàn toàn mang dáng vẻ nữ chủ nhân.

Tôi khẽ cười:

“Cứ nhắn cô là được à?”

Ánh mắt cô ta đầy vẻ đương nhiên.

Tôi thì bật cười lạnh.

Liên hệ chồng mình mà còn phải thông qua một người phụ nữ khác?

Nếu hôm nay tôi đồng ý kết bạn với cô ta, thì người ngoài kia rõ ràng là tôi chứ không phải cô ta.

Vì thế, tôi giật lấy điện thoại của cô ta.

Ném mạnh xuống đất.

Mảnh vỡ bắn tung, Lucy hét toáng lên:

“Cô Tần! Sao cô có thể làm vậy?!”

“Các người…”

Tôi lạnh lùng ra hiệu tay với đám người phía sau:

“Đập cho tôi!”

Ngay lập tức, đám đàn em lao lên, tiện tay chụp lấy xẻng và gậy sắt đặt quanh công trình vừa hoàn thiện, hung hăng đập phá mái vòm mà chính tay tôi từng thiết kế và giám sát thi công.

Gạch ngói, kính vỡ bắn tung tóe, có mảnh còn bay trúng cả Lucy.

Cô ta vừa hét vừa né, luống cuống tóm lấy từng người chạy ngang qua mình:

“Các người không được làm vậy! Đây là quà Tổng giám đốc Phó tặng tôi! Nếu các người phá hỏng, anh ấy sẽ không tha cho các người đâu!”

“Tổng giám đốc Phó?”

Người của tôi lạnh lùng đẩy cô ta ra:

“Chúng tôi chỉ nghe lệnh Tổng giám đốc Tần!”

“Các người…”

Lucy nghiến răng, đôi mắt xanh sapphire bắt đầu ngấn nước.

Cô ta giậm giày cao gót đi thẳng tới trước mặt tôi:

“Dừng lại đi! Đây chẳng phải chính cô thiết kế sao? Cô nỡ nhìn tâm huyết của mình bị phá nát thế này à?”

“Ồ, hóa ra cô cũng biết là tôi thiết kế à?”

Tôi cười nhạt nhìn cô ta.

Cô ta hơi khựng lại:
“Tôi… Tôi cũng vì thích thiết kế của cô nên mới nhận món quà của Tổng giám đốc Phó. Không thì tôi việc gì phải nhận một căn nhà chỉ để ngắm?”

“Cô mau dừng lại đi, nếu không mái vòm thật sự sẽ bị hủy mất!”

“Lucy.”

Tôi túm lấy cổ áo cô ta, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình:

“Tôi làm việc, từ trước đến nay là kiểu người thà phá còn hơn để rơi vào tay người khác.

Nhìn thấy cô — một con tiểu tam — lên mặt trong công trình tôi tự tay dựng nên? Xin lỗi, tôi chưa cao thượng đến mức đó!”

Nói rồi, tôi đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất.

Đầu gối Lucy trầy xước, máu rỉ ra, nước mắt lập tức tuôn rơi.

Tôi liếc nhìn đống đổ nát dưới chân, rồi hung hăng đá một mảnh vỡ bay thẳng vào người cô ta, sau đó quay người, dẫn đám người rời đi.

Nhưng vừa về đến nhà, tôi liền thấy chồng mình — người trước đó còn chặn tôi xem nhật ký bạn bè — đột ngột công khai một bài viết.