Trong lúc vụ việc còn đang xử lý, tôi liên tục đi tìm cán bộ lãnh đạo, giục họ đẩy nhanh tiến độ.
Tôi cũng chính thức đề nghị ly hôn với Trần Kiến – nhưng anh ta sống chết không đồng ý.
Thế mà ngay trong ngày, anh ta đã đón Mã Mỹ Liên về nhà họ Trần nồng nặc mùi hôi.
Sau đó vài hôm là Trần Kiến bắt đầu quay sang quấy rối tôi, liên tục gọi điện, đòi tôi về lau dọn nhà cửa, chăm mẹ chồng nằm liệt, nấu cơm cho cả nhà.
Tối đến thì yêu cầu tôi “biến về sớm”, không được làm phiền gia đình “đầm ấm” của họ nghỉ ngơi.
Nếu không quay về thì… nhà họ Trần sẽ không công nhận tôi là dâu nữa, con trai tôi cũng sẽ không phụng dưỡng tôi.
Anh ta còn dõng dạc tuyên bố:
“Dù gì thì cô cũng từng sinh con cho nhà họ Trần, mỗi tháng cho cô ba trăm tệ, vẫn giữ nguyên như cũ.”
6
Tôi thật sự muốn khuyên anh ta đi khám não.
Hiện tại tuy tôi chưa có việc làm chính thức, nhưng bày quầy bán xiên chiên ở chợ đêm, ngày nào chẳng kiếm được ba trăm tệ?
Ban ngày làm xong nguyên liệu chuẩn bị, tôi còn rảnh rang xem phim, đi dạo phố.
Chương 11
Tôi vẫn đều đặn đi châm cứu, bấm huyệt.
Bao năm qua làm trâu làm ngựa trong nhà họ Trần, tôi mệt đến mức toàn thân đau nhức.
Ngày nào cũng phải nhờ thuốc giảm đau mà sống.
Giờ đây tôi vừa kiếm tiền, vừa điều trị tích cực.
Da mặt cũng bắt đầu hồng hào trở lại – sắc khí mà đã bao năm tôi chưa từng thấy.
Cuối cùng cũng có phán quyết từ tòa: sổ đỏ trong tay Mã Mỹ Liên bị tuyên là vô hiệu do có hành vi giả mạo.
Toàn bộ tiền cho thuê trái pháp luật trong hai năm qua – tổng cộng 168.000 tệ – phải hoàn trả lại cho tôi.
Tài sản được xác lập lại theo đúng pháp luật, giấy tờ sở hữu đứng tên tôi được làm lại đầy đủ.
Không ngờ lúc này Trần Kiến lại trồi ra.
Anh ta viện cớ tôi và anh ta chưa ly hôn, nên số tiền đó là tài sản chung của gia đình.
Không những đòi chia tiền thuê nhà sau này, mà còn trắng trợn tuyên bố 168.000 tệ kia xem như là phần ứng trước cho khoản thu nhập tương lai của anh ta từ căn nhà đó.
Tóm lại là: không đền, không trả.
Nếu có cách, chắc anh ta đã chiếm luôn cả giấy tờ cửa hàng rồi.
Nhưng tôi đã chuẩn bị từ lâu – khi bố mẹ tôi để lại cửa hàng này, họ đã làm công chứng rõ ràng tại phòng công chứng.
Ghi rõ ràng: cửa hàng để lại cho tôi một mình, không liên quan gì đến Trần Kiến.
Nhìn đoạn video ghi lại cảnh bố mẹ tiều tụy ký công chứng, tôi bật khóc nức nở.
Họ rõ ràng bệnh tật đầy mình, vậy mà những ngày cuối đời vẫn cố làm tất cả những gì tốt nhất cho tôi.
Vậy mà tôi… lại vì một thứ tình yêu hão huyền, vì vài câu đường mật, mà gả cho một thằng đàn ông khốn nạn đến vậy.
Tất cả đều là hậu quả của việc tôi không nghe lời cha mẹ, là quả báo tôi phải nhận.
Còn vì tình nghĩa mẹ con giả tạo kia, tôi đã tự trói mình trong nhà họ Trần làm con ở suốt bao năm.
Chương 12
Tôi nộp đơn ly hôn, nhưng lần đầu tòa chưa xử cho ly dị. Đành chờ thêm nửa năm nữa để kiện tiếp.
Trần Kiến biết nước đục không khuấy được nữa, cũng không lôi kéo nổi tôi. Nhưng đối với Mã Mỹ Liên thì vẫn có vẻ “tình sâu nghĩa nặng”.
Anh ta nhận hết trách nhiệm về việc làm giả giấy tờ.
Cuối cùng chỉ bị tuyên án treo – khiến tôi không cam lòng.
Ít ra thì anh ta đồng ý trả lại cho tôi khoản 168.000 tệ kia, coi như để tránh việc thật sự phải ngồi tù.
Số tiền đó – tôi nhất định phải lấy lại được!
Còn cái gia đình đầy rẫy quái thai đó, tôi sẽ từ từ mà chơi.
Một hôm trên đường đi nhập hàng, tôi đi ngang qua tiệm đồ cũ thì thấy Mã Mỹ Liên đang bán đống áo khoác lông chồn của mình.
Cô ta năn nỉ Trần Kiến cho giữ lại hai cái để thay đổi khi mặc.
Trần Kiến tức tối mắng mỏ:
“Chờ tao lừa được con ngu Lý Kiều Chi quay lại, sớm muộn gì cũng moi tiền từ nó ra bù lại hết!”
Mã Mỹ Liên lập tức sà vào người anh ta, làm nũng:
“Anh Trần Kiến là tốt nhất với mẹ con em! Không uổng công em sinh con cho anh, nuôi đến lớn mà chẳng có danh phận!”
Con trai của Mã Mỹ Liên là con của Trần Kiến?
Năm xưa, anh trai Trần Kiến đánh Mã Mỹ Liên một trận rồi bỏ nhà đi biệt.
Tôi còn nhớ hồi đó có tin đồn anh ta đánh cả một gã thợ làm tóc nữa kia mà?
Xem ra, chuyện cha ruột của đứa con kia cũng không đơn giản.