Khi Giang Tinh Dã với một bên mắt đã mù, toàn thân ướt sũng xuất hiện trước cửa nhà tôi, tôi chợt hiểu ra tại sao Phó Tư Tấn lại đón cô thanh mai trúc mã bị bệnh tim – Tô Thiển – về nhà chăm sóc.

Sức sát thương của “bạch nguyệt quang” đúng là không đùa được đâu.

Lòng đau xót, tôi lập tức để Giang Tinh Dã dọn vào biệt thự.

Nhiều năm không gặp, anh trở nên yếu ớt, u uất, chỉ cần chạm nhẹ vào là cả người sẽ run rẩy không ngừng.

Tôi đành phải dỗ dành, chăm sóc, dành trọn tâm trí cho anh, đến mức quên luôn cả việc ghen tuông với Tô Thiển, quên luôn cả việc tranh cãi gay gắt với Phó Tư Tấn.

Thế nhưng Phó Tư Tấn lại sụp đổ, đôi mắt đỏ ngầu chất vấn tôi: “Ninh Nguyệt, anh mới là chồng em, tại sao em lúc nào cũng hướng về hắn ta!”

01

Lần nữa gặp lại Giang Tinh Dã là vào một ngày mưa tầm tã.

Tôi tựa vào mái hiên trước cửa biệt thự, nhìn lên bầu trời đen kịt, lòng đầy tuyệt vọng.

Tô Thiển nói cô ta chưa từng thấy biển, Phó Tư Tấn liền quên bẵng ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, bỏ mặc mọi công việc để đưa cô ta đi Maldives.

Đây đã chẳng phải lần đầu tiên.

Kể từ khi Tô Thiển từ nước ngoài trở về, mọi thứ của cô ta đều được ưu tiên trước tôi.

Khi đi ăn phải chọn món cô ta thích, khi đi chơi phải chọn nơi cô ta muốn đi.

Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng Tô Thiển bị bệnh tim, rất đáng thương, tôi nên nhường nhịn cô ta.

Cho đến ngày sinh nhật của Phó Tư Tấn, tôi mặc chiếc váy đỏ gợi cảm mà anh thích nhất, ngồi lên đùi anh.

Nhịp thở của Phó Tư Tấn lập tức trở nên dồn dập, anh hung hăng đè tôi xuống.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đặc biệt vang lên.

Tôi biết, đó là nhạc chuông riêng mà Phó anh Tư Tấni đặt cho Tô Thiển.

Tôi đã rất hy vọng anh sẽ làm ngơ, vì tôi mà đắm chìm.

Tiếc rằng, chuyện lại chẳng như ý muốn.

Tiếng chuông chỉ mới reo ba giây, dục vọng trong mắt anh đã tan biến sạch sành sanh.

Vừa nhấc máy nói được vài câu, anh đã vơ lấy chiếc áo khoác vội vã rời khỏi nhà.

Để lại mình tôi nằm trên ghế sofa với một thân hình nhếch nhác.

Đến lúc này, tôi vẫn còn tự trấn an bản thân, lỡ như Tô Thiển thực sự xảy ra chuyện gì thì sao?

Dẫu sao sức khỏe cô ta thực sự không tốt.

Tôi phải dỗ dành hồi lâu mới khiến bản thân bình tâm lại được.

Thế nhưng vừa mở điện thoại lên, tôi đã đập ngay vào mắt bài đăng mới trên vòng bạn bè WeChat của Tô Thiển.

Trong ảnh là một chiếc bánh kem trông chẳng ra làm sao, những chữ tiếng Anh trên đó thì xiêu vẹo, hình vẽ cũng vô cùng xấu xí.

Ánh mắt tôi ngay lập tức bị thu hút bởi một ngón tay vô tình lộ ra ở góc ảnh.

Trên ngón tay đó đeo chiếc nhẫn cưới cùng mẫu với tôi.

Là Phó Tư Tấn.

Tôi theo bản năng muốn tìm lý do bào chữa cho bọn họ, nhưng dòng trạng thái của Tô Thiển khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Cô ta viết: 【Chàng kỵ sĩ đã không lỗi hẹn với lời thề của mình, sẽ mãi mãi bảo vệ công chúa. Nhưng lần này công chúa không bị thương, mà là chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho kỵ sĩ, chính là chiếc bánh kem do tự tay công chúa làm đấy nhé! Sinh nhật vui vẻ, chàng kỵ sĩ trung thành nhất của em~】

Hóa ra cô ta chẳng hề gặp chuyện gì cả.

Trái tim tôi như bị mổ phanh ra đầy máu, đau đến mức đỏ hoe mắt, tôi co rúm người lại thành một cục, không ngừng run rẩy.

Đến trưa ngày hôm sau, tôi và Phó Tư Tấn – người vừa từ chỗ Tô Thiển trở về – đã có một trận cãi vã nảy lửa.

Kết quả của cuộc tranh cãi này chẳng tốt đẹp gì, Phó Tư Tấn trực tiếp đón Tô Thiển vào nhà ở.

Dĩ nhiên tôi không đồng ý, tôi gào thét điên cuồng bắt cô ta cút khỏi nhà của chúng tôi.

Tô Thiển lên cơn đau tim ngay tại chỗ và được đưa vào bệnh viện.

Kể từ đó, cuộc sống của tôi dường như rơi vào một vòng lặp. Bắt đầu bằng việc cãi nhau với Phó Tư Tấn, và kết thúc bằng việc Tô Thiển nhập viện.

Cứ thế chu kỳ lặp đi lặp lại.

Giờ đây, thứ còn sót lại trong tôi chỉ là sự mệt mỏi.

Dù có bật hết đèn trong nhà lên, tôi cũng chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào, chỉ thấy cô đơn bủa vây.

Đúng lúc đó, như có linh cảm, tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp một đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lấy việc cãi nhau với Phó Tư Tấn mở đầu, rồi kết thúc bằng việc Tô Thiển vào bệnh viện.

Cứ thế lặp đi lặp lại.

Giờ đây, thứ còn lại cho tôi chỉ là mệt mỏi.

Dù có bật hết đèn trong nhà lên, tôi cũng không cảm nhận được chút ấm áp nào, chỉ thấy cô độc tràn ngập.

Đúng lúc này, như có linh cảm, tôi ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

02

Là Giang Tinh Dã.

Anh đứng dưới ngọn đèn đường ở không xa, dáng vẻ đã thay đổi rất nhiều.

Anh gầy đi, không còn vẻ tùy ý ngông cuồng như trước, mái tóc hơi dài che khuất một bên mắt.

Anh không che ô, mưa xối ướt sũng chiếc áo sơ mi trắng của anh, trông vừa chật vật vừa đáng thương.

Chợt, thân hình anh run lên, dường như phát hiện tôi đang nhìn mình, lập tức xoay người muốn rời đi.

Nhưng cơ thể anh hình như có vấn đề, vừa đi được hai bước đã không đứng vững mà ngã ngồi xuống đất.

Tôi lập tức quên sạch nỗi buồn xuân thương thu, lao vào màn mưa, đỡ anh dậy.

“Giang Tinh Dã, anh có sao không?”

Mượn ánh đèn đường mờ nhạt, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ mặt Giang Tinh Dã, kinh ngạc buột miệng: “Mắt anh sao vậy?”

Một bên mắt của Giang Tinh Dã đã hoàn toàn biến thành màu xám, mờ mịt, không còn chút ánh sáng nào.

Anh quay mặt đi, như một chú chó con nhút nhát, giấu cả khuôn mặt vào trong bóng tối, giọng run run nói: “Con mắt này không nhìn thấy nữa…”

Tôi xót xa vô cùng, anh từng là ánh trăng mà tôi đã theo đuổi trong những năm tháng thiếu thời, nào ngờ lại biến thành bộ dạng thế này.

Tôi dìu anh vào nhà, lấy một chiếc khăn tắm sạch đưa cho anh: “Nhanh đi tắm nước nóng đi, đừng để bị cảm!”

Giang Tinh Dã im lặng gật đầu, cúi mắt xuống, loay hoay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.

Tôi vội vàng quay lưng lại: “Anh cứ tắm trước đi, em đi lấy quần áo thay cho anh.”

Tôi chạy nhanh vào phòng thay đồ, lấy một bộ đồ ngủ của Phó Tư Tấn, kết quả phát hiện Giang Tinh Dã vẫn đứng ở cửa phòng tắm, ngón tay vụng về vật lộn với hàng cúc áo.

Thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, Giang Tinh Dã có chút ngượng ngùng cúi đầu: “Tôi… sau khi bị mù mắt thì tứ chi hơi không khống chế được, bác sĩ nói tôi bị rối loạn cảm giác…”

Nói được nửa chừng, anh khẽ run lên, môi cũng mất sắc, trở nên trắng bệch.

Tôi lập tức mất hết lý trí, đặt quần áo xuống rồi chạy tới: “Không sao, để em giúp anh!”

Giang Tinh Dã rất ngoan, đứng yên tại chỗ nhìn tôi cởi từng chiếc cúc áo cho anh.

Ngón tay tôi vô tình lướt qua làn da lạnh ngắt của anh, anh khẽ rùng mình một cái, ngay sau đó vành tai đỏ bừng lên.

Anh đột ngột nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi tự làm được…”

Tôi cũng chậm nửa nhịp mới thấy ngại, vừa định buông tay ra thì bên ngoài cửa truyền đến một tiếng quát giận dữ.

“Ninh Nguyệt, em đang làm gì vậy?!”

Tôi quay đầu lại, phát hiện Phó Tư Tấn đang đứng ở cửa, bả vai đã ướt hơn phân nửa.

Tôi không nhịn được mà cau mày: “Sao anh lại về rồi?”

“Anh không về thì chờ em cắm sừng anh à!”

Phó Tư Tấn mặt đầy lửa giận, còn tôi chỉ cảm thấy thật vô lý.

“Phó Tư Tấn, nói năng cho đàng hoàng, Giang Tinh Dã là bạn tốt của em hồi trước, giữa chúng em trong sạch!”