“Triển lãm của A Diêu anh đã sắp xếp cả rồi, không đi hai ngày cũng không sao.”

“Bây giờ, anh có việc quan trọng hơn cần giải quyết, tạm thời đừng gọi cho anh.”

Cái kiểu dùng sự hờ hững với người này để làm nổi bật sự quan tâm dành cho người khác, tôi không thích, cũng không muốn nhìn thấy.

Nhưng trong mắt Giang Diêu Quang, điều đó lại mang ý nghĩa khác.

Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy dò xét.

Cuối cùng, cô ấy bật cười:

“Chị à, thật không ngờ đấy, bây giờ chị cũng biết chơi chiêu rồi.”

“Chị à, em biết bao năm qua chị luôn không cam lòng khi thua kém em, nhưng em vẫn mong chị sống tốt, không cần phải dùng mấy thủ đoạn này để khiến mọi người chú ý đến chị.”

“Chị mau về nhà đi. Chị không thấy sao? Mấy ngày nay vì chuyện của chị mà anh Thương không được nghỉ ngơi tử tế, công việc ở công ty cũng chất đống cả rồi.”

Lúc này, quán gần như chật kín khách.

Giọng cô ấy không lớn, nhưng vẫn đủ để những người xung quanh nghe thấy.

Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

Có người dò xét, có người khinh miệt.

Giang Diêu Quang khẽ nhếch môi, đắc ý như bao lần trước khi hạ thấp tôi.

Cô ấy chắc chắn rằng tôi sẽ như xưa, nuốt giận vào lòng, tìm đủ mọi cách để xoa dịu mọi chuyện.

Chỉ mong những lời chỉ trích đổ lên đầu mình sẽ ít đi, bớt đi một chút.

Nhưng lần này, tôi cũng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cô ấy:

“Giang Diêu Quang, chị nói muốn ly hôn là thật, và chị cũng không còn là cái bóng của em nữa.”

“Nếu Phí Thương lạnh nhạt với em, em không hài lòng, thì em nên tìm anh ta chứ không phải đến đây trách móc chị.”

“Cuối cùng, nếu đồ ăn không hợp khẩu vị, em có thể rời đi. Ngoài cửa vẫn còn rất nhiều khách xếp hàng, em không thấy sao?”

12

Đây không phải lần đầu tôi và Giang Diêu Quang không vui vẻ khi chia tay.

Nhưng lần đầu tiên cô ấy rời đi với gương mặt lạnh lùng như vậy.

Chỉ hai ngày sau khi cô ấy rời khỏi quán, lại có chuyện xảy ra.

Một bức ảnh chụp cô ấy che mặt khóc xuất hiện trên hot search.

Trong buổi phỏng vấn bế mạc triển lãm tranh, cô ấy lộ vẻ tiều tụy, giọng nói run rẩy:

“Thật xin lỗi, ngày cuối cùng tôi không thể xuất hiện với trạng thái tốt nhất.”

“Chị à, em và anh Thương lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Chị không cần phải hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn em, cũng không cần vì chuyện này mà ly hôn.”

“Nếu chị thực sự để tâm như vậy, em có thể xin lỗi chị, được không?”

Ngay sau đó, có kẻ “tốt bụng” tung đoạn video ở quán tôi hôm đó lên mạng.

Sau khi chỉnh sửa, đoạn video biến thành cảnh tôi đơn phương tỏ ra ác ý với Giang Diêu Quang.

Chỉ trong chốc lát, những lời bình luận tiêu cực tràn lan khắp nơi.

Tập Khinh không mấy bận tâm, gọi một cuộc là định giải quyết ngay.

Nhưng lần này, có người nhanh tay hơn cô ấy.

Chưa đầy nửa ngày, mọi tin tức và từ khóa trên hot search đều bị dập tắt.

Thay vào đó, là lời giải thích và câu hỏi dồn dập từ Phí Thương.

Anh ta chặn tôi trên đường về nhà, cẩn thận quan sát sắc mặt tôi.

“Niệm Từ, mấy ngày trước anh có về nhà lấy đồ.”

“Anh không ngờ, cô ấy lại đến tìm em và nói như vậy…”

“Chỉ cần em không bị ảnh hưởng là tốt rồi.”

Anh ta lại nhẹ giọng:

“Em có muốn xem thử thứ mà anh đã quay về lấy không?”

Tôi buột miệng từ chối:

“Không.”

Nhưng anh ta đã nhanh hơn, kéo tay tôi, đặt vào lòng bàn tay tôi một thứ.

Là một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

Dù ánh sáng lờ mờ, viên kim cương vẫn tỏa sáng lấp lánh, nhìn là biết giá trị không hề nhỏ.

Còn rực rỡ hơn món quà sinh nhật mà tôi từng mong đợi.

Phí Thương nhìn tôi, ánh mắt lúc này dịu dàng đến mức khiến người ta gần như muốn chìm đắm.

“Niệm Từ, em rời đi rồi, anh mới suy nghĩ rất nhiều.”

“Thực ra, anh đã không còn ghét em như lúc ban đầu nữa. Bao năm qua, em luôn dịu dàng chăm sóc gia đình. Đúng là anh có chút tiếc nuối với Giang Diêu Quang, nhưng chỉ là tiếc nuối mà thôi. Trong lòng anh, người anh thừa nhận là vợ Phí từ lâu đã là em.”

“Anh chỉ không ngờ em lại rời đi dứt khoát như vậy, trong lúc tức giận mới nói ra những lời khiến em tổn thương.”

“Em thực sự rất giỏi, anh chưa bao giờ xem thường em.”

Đến cuối, anh ta cúi đầu, ánh mắt gần như cầu khẩn.

Nhưng nếu một lời xin lỗi có thể xóa sạch mọi tổn thương trong quá khứ, thì những vết thương đó đã không còn được gọi là tổn thương.

Tôi lắc đầu, đặt lại chiếc hộp vào tay anh ta.

Đưa ra phán quyết cuối cùng cho mối quan hệ giữa chúng tôi.

“Phí Thương, em không muốn dây dưa với anh nữa.”

13

Hôm đó, tôi tận mắt nhìn thấy ánh sáng trong mắt Phí Thương dần tắt lịm, chỉ còn lại một màu xám xịt.

Khi tôi quay lưng rời đi, anh ta không ngăn cản nữa.

Sáng hôm sau, tôi thấy tin nhắn anh ta gửi lúc ba giờ sáng.

[Anh sẽ ký đơn ly hôn khi về, chuyện với ba mẹ em anh cũng sẽ giải thích rõ ràng.]
[Nhưng, nếu một ngày nào đó em nghĩ lại, chúng ta có thể tái hôn bất cứ lúc nào.]
[Anh sẽ chờ em.]

Thật quen thuộc.

Trước đây, anh ta cũng từng hứa hẹn như thế với Giang Diêu Quang.

Nhưng giờ đây, dường như vị trí giữa tôi và Giang Diêu Quang đã đảo ngược.

Nghe nói cô ấy và Phí Thương cuối cùng không còn giữ được vẻ tốt đẹp.

Cô ấy đến tìm Phí Thương vài lần, có vẻ muốn giải thích chuyện giữa tôi và cô ấy.

Nhưng đều bị từ chối ngoài cửa.

Phí Thương cắt đứt nguồn tài trợ cho triển lãm tranh của cô ấy, hôm sau cô ấy lập tức mua vé máy bay bay ra nước ngoài.

Trước khi đi, cô ấy dường như đã buông lời:

“Nếu anh sẵn sàng vì chị gái em mà cắt đứt tình cảm bao năm của chúng ta, vậy thì đừng hối hận. Em sẽ không quay về nữa!”

Phí Thương có đi giữ cô ấy lại hay không, tôi không biết.

Và cũng không còn bận tâm.

Trong nhà, Phí Lạc Dụ và Tập Khinh đang cười đùa vui vẻ.

Chốc lát sau, thằng bé vui vẻ chạy đến bên tôi, kéo tay áo tôi, háo hức nói:

“Mẹ ơi, đi ăn cơm thôi! Chị Tập nói tháng này nhà hàng làm ăn rất tốt, muốn dẫn chúng ta đi ăn tiệc mừng!”

Tôi mỉm cười đồng ý:

“Được rồi, đi thôi!”

(Hết)