6
Vừa về đến dưới nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ một cô gái trong công ty của Tống Nhạc – tên là Tiểu Trình.
Cô ấy là người cởi mở, tính cách hào sảng, rất dễ gây thiện cảm.
Cô hỏi tôi có đang bận không, biết tôi rảnh liền bắt đầu than thở, rồi hỏi có phải tôi sắp ly hôn với Tống Nhạc không.
Tôi cũng không giấu.
Cô lại hỏi có phải vì Triệu Giản không.
Tôi không hiểu sao cô lại nói vậy, đoán có lẽ Tống Nhạc đã công khai rồi.
Thấy tôi im lặng, Tiểu Trình liền kêu trời:
“Chị Tiểu Thẩm, em biết ngay là vì cái bà đó mà! Bảo sao dạo này chị không mang trà chiều đến cho bọn em nữa!
Em nhớ chị quá trời luôn đó!”
Trước đây khi tôi còn ở với Tống Nhạc, gần như tuần nào tôi cũng mang trà chiều đến cảm ơn nhân viên.
Có đồng nghiệp còn đùa rằng làm ở đây chỉ vì được ăn trà chiều của “bà Tống”.
Tôi cười bảo:
“Không sao, chị đang chuẩn bị mở quán cà phê. Sau này em ghé, chị mời em ăn thoải mái.”
Tiểu Trình “oaaa” lên một tiếng, lập tức hỏi địa chỉ.
Tôi bảo lát nữa gửi cho cô.
Cô đồng ý, rồi lại tiếp tục phàn nàn:
“Chị không biết đâu, từ sau khi chị không đến nữa, bà Triệu Giản kia từ lễ tân lên làm trưởng ban hành chính luôn.
Thái độ với mọi người cũng thay đổi hẳn.
Trước thì ai cũng cười, giờ hơi tí là kiếm chuyện. Gương mặt lúc nào cũng vênh váo, đắc ý không giấu nổi.
Bà ấy còn mua váy và giày cao gót giống hệt chị, nhìn là thấy rõ liền. Tống tổng đúng là mắt mù!”
Cuối cùng cô còn bảo, nếu không vì còn nợ tiền nhà thì thật sự muốn nghỉ việc, đỡ phải nhìn sắc mặt người khác.
Lúc tôi về đến cửa nhà, Tiểu Trình vẫn còn nói không ngừng.
Tôi dỗ dành một lúc, cô mới chịu cúp máy, lưu luyến mãi.
Đến lúc này, tôi cảm thấy mình chẳng còn hứng thú biết thêm bất cứ chuyện gì về Triệu Giản nữa.
Không giống như lúc Tống Nhạc thú nhận ngoại tình, tôi gần như phát điên muốn biết bằng được rốt cuộc cô ta có gì hơn mình.
Tôi đẩy cửa bước vào nhà —
Không ngờ lại thấy giày của Tống Nhạc.
Anh đang chơi game với con trai.
Thằng bé nhìn thấy tôi, hớn hở gọi:
“Mẹ ơi, mau lại đây chơi với con, mình cùng đánh bại ba đi!”
Trước kia, vào lúc này, Tống Nhạc sẽ bế con lên đùa nghịch, rồi chạy đến bắt tôi.
Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười.
Giờ thì anh chỉ ho khẽ, xoa đầu con trai:
“Mẹ chạy cả ngày bên ngoài mệt rồi, lần sau chơi nhé?”
“Vâng ạ. Ba ơi, bao giờ ba mới không phải đi công tác nữa?”
Tống Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói nhỏ:
“Rất nhanh thôi.”
Sau đó anh giục con đi ngủ.
Cả ngày lo việc ở quán cà phê, tôi cũng không còn sức xã giao với anh.
Chỉ nhắc anh đóng cửa cẩn thận khi đi.
Anh bảo đã hứa với con trai hôm nay sẽ ngủ cùng nó.
Tôi không nói thêm gì.
Vừa đóng cửa phòng lại, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ phòng khách.
Tống Nhạc nghe máy, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh lặp lại vài câu.
Cuối cùng là giọng trầm thấp, mang theo chút khó chịu:
“Anh đã nói rồi, về nhà là để ở bên Tiểu Tự. Em sợ gì?
Anh với cô ấy đã ký thỏa thuận ly hôn rồi!
Phải nhắc bao nhiêu lần nữa, tụi anh không ngủ chung phòng!”
Sau đó tôi nghe tiếng anh cúp máy.
Rồi anh đi tới gõ cửa phòng tôi:
“Tri Ngư, công ty có việc gấp, anh phải về trước. Mai anh lại đến chơi với con.”
Tôi không mở cửa, chỉ trả lời:
“Ừ.”
Giọng không cao không thấp, vừa đủ để anh nghe rõ.
Anh còn chưa rời khỏi khu nhà, tôi đã nhận được thông báo tài khoản con trai được chuyển thêm 50,000 tệ.
Phần ghi chú là: “Ngày mai dẫn con đi ăn ngon một chút.”
Tôi không trả lời.
Chỉ mở máy tính ra, tiếp tục xem kế hoạch của quán cà phê.
Ngay lúc đó, WeChat hiện lên một tin nhắn từ người lạ.
Chẳng có nội dung gì, chỉ là một biểu tượng mặt cười.
Ảnh đại diện là một bó hoa, bấm vào thì chỉ thấy vài dòng giới thiệu đơn giản, không có bất kỳ bài đăng nào trong nhật ký.
Tôi thậm chí không nhớ nổi mình đã thêm người này từ bao giờ.
Nhìn lại khung trò chuyện, mới phát hiện lần cuối cùng liên hệ là từ hai năm trước.
Tôi còn đang ngẫm nghĩ, thì cô ta thả ra một câu:
【Cô đắc ý lắm phải không?】
Gần như ngay lập tức.
Tôi cảm giác người này chính là Triệu Giản.
Nhưng Triệu Giản chẳng phải mới vào công ty của Tống Nhạc được nửa năm sao?
Tại sao lại có WeChat của tôi từ hai năm trước?
Chẳng lẽ tài khoản này đã âm thầm theo dõi cuộc sống của tôi suốt gần hai năm qua?
Tôi lạnh sống lưng, hít một hơi thật sâu.
Rồi gửi lại một dấu hỏi.
Đối phương gõ chữ rất nhanh.
【Dù cô dùng cách gì giữ được anh ấy, tôi cũng có thể khiến anh lập tức quay về.】
Quả nhiên là cô ta – Triệu Giản.
Ý là Tống Nhạc đã quen cô ta từ hai năm trước rồi sao?
Thậm chí còn lâu hơn?
Cô ta gửi qua một tấm ảnh.
Tôi bấm vào thì thấy Tống Nhạc cởi trần, đang ngủ trên giường khách sạn, trên ngực là bàn tay của một người phụ nữ.
Góc dưới bên phải là ngày tháng được in rõ ràng bằng chữ đỏ: “2023.2.16”
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, một cảm giác tức nghẹn dâng lên trong ngực, cơn buồn nôn ập đến.
Tôi lao đến thùng rác nôn thốc nôn tháo.
Ngày 16 tháng 2 năm 2023.
Đó là ngày bố tôi làm ca phẫu thuật đầu tiên vì sức khỏe xuống dốc.
Cả tháng Hai đó, Tống Nhạc bảo là bận công việc.
Liên tục đi công tác, để có thể về với tôi đúng lúc, anh ta còn nói đã hủy mấy cuộc họp.
Trong suốt thời gian đó, anh luôn gọi video, dịu dàng an ủi tôi.
Bảo tôi đừng quá lo lắng.
Tôi vì quá căng thẳng mà mất ngủ, anh còn gọi video với tôi suốt đêm để tôi yên tâm hơn.
Vất vả lắm, anh mới bảo là sẽ về kịp vào sáng ngày 16 tháng 2.
Cùng tôi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.
Hóa ra hôm đó, giữa lúc “bận rộn không ngơi nghỉ”, anh vẫn có thời gian lén lút ngủ với Triệu Giản.
Anh làm cách nào mà có thể bình thản quay về đối mặt với tôi như chưa hề có chuyện gì?
Thấy tôi không trả lời, Triệu Giản càng thêm đắc ý.
Liên tiếp gửi thêm vài bức ảnh, từng tấm đều được đánh dấu ngày tháng rõ ràng.
Có ảnh đúng vào ngày kỷ niệm cưới của tôi và Tống Nhạc.
Có cả ngày sinh nhật con trai tôi.
Mỗi lần như vậy, anh ta đều “xong việc” với Triệu Giản trước, rồi mới vội vã trở về bên tôi và con.
Cơn buồn nôn ập đến từng đợt, nuốt trọn nỗi đau mà tôi đang gồng mình chịu đựng.
Phải rồi.
Tôi từng nghĩ chỉ vì nửa năm qua, Tống Nhạc thấy chán chúng tôi.
Không còn thích cuộc sống gia đình êm đềm, bình lặng nữa.
Hoặc có thể là kiểu đàn ông trung niên gặp được “chân ái”.
Nhưng sự thật là — tất cả đã thối rữa từ rất lâu rồi.
Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Quay lại bàn, từng tấm ảnh được tôi lưu lại làm bằng chứng.
Tôi biết, việc Triệu Giản dám gửi những thứ này qua là bởi vì 20 triệu trong thỏa thuận ly hôn vẫn chưa được chuyển hết.
Hai tuần nay, Tống Nhạc mới gửi 8 triệu.
Còn lại 12 triệu, anh nói có thể phải đợi thêm một thời gian.
Nhà và xe vốn đã đứng tên tôi từ trước, không có khoản vay nào, trong thỏa thuận cũng viết rõ, anh đã đồng ý thì sẽ không có tranh chấp.
Nếu giờ tôi làm ầm lên, khiến danh tiếng của công ty Tống Nhạc bị ảnh hưởng, anh ta nổi giận, thì người chịu thiệt cũng là tôi.
Và con trai tôi… sẽ mất luôn người cha trong cuộc đời nó.
Khi Tống Nhạc nói ra chuyện ngoại tình và đòi ly hôn, có lẽ anh ta cũng từng đoán trước tôi sẽ khóc lóc, làm ầm lên.
Nhưng tính tôi, lúc nào cũng đặt thể diện lên hàng đầu, tuyệt đối không đến mức đến công ty làm loạn.
Chỉ là Triệu Giản không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy.
Tôi không làm loạn, thậm chí không đến tìm Tống Nhạc cãi vã, điều này vượt ngoài dự đoán của cô ta.
Cô ta hiểu rõ: lúc này, ai mất bình tĩnh trước, người đó thua.
Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ.
Triệu Giản ở bên cạnh Tống Nhạc lâu như vậy, giấu kỹ đến mức ngay cả khi vào công ty cũng diễn tròn vai “người tốt vô tội”.
Tại sao đột nhiên lại không thể kiên nhẫn nổi nữa?
Chỉ còn nửa tháng nữa thôi là tôi và Tống Nhạc sẽ chính thức ly hôn.
Vậy mà cô ta lại vì một lần Tống Nhạc về nhà chơi với con mà phát cáu.
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn chưa quá muộn.
Liền gọi điện cho Tiểu Trình.
Cô ấy đang tụ tập ăn uống với mấy đồng nghiệp trong phòng ban, nói là đang tám chuyện về Tống Nhạc và Triệu Giản.
Mọi người trao đổi thông tin với nhau.
Tôi cũng nghe được vài tin mới.
Nửa tháng trước, trong một buổi tiệc xã giao, Tống Nhạc uống say, cuối cùng được một nữ tổng giám đốc bên phía đối tác đích thân đưa về.
Sau đó người phụ nữ ấy còn hẹn riêng anh mấy lần.
Thêm việc tôi cả tuần không mang trà chiều đến, mọi người đều đoán chắc là tôi và Tống Nhạc đang giận nhau.
Sắp độc thân trở lại rồi.
Tin này vừa lan ra, đám em gái trẻ không thiếu tâm tư lập tức lao vào chủ động tiếp cận Tống Nhạc.
Cũng chính vì thế mà Triệu Giản bắt đầu sốt ruột.
“Chị Tiểu Thẩm, chị tốt như vậy, em thật sự không muốn giấu chị chuyện này.
Chị đừng buồn nữa. Tống tổng thì đẹp trai thật đấy, nhưng đúng là tồi!
Chị nhất định sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn!
Không đúng, đàn ông thì là cái gì chứ, chị nhất định sẽ bùng nổ trong sự nghiệp, quán cà phê của chị sẽ đông nghịt khách luôn!
Sau đó có muốn yêu ai thì hãy yêu, haha!”
Tôi vốn còn đang hơi chùng lòng, bị Tiểu Trình chọc cười.
“Cảm ơn em, chị sẽ cố gắng.”
Tắt máy, tôi nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm, mà dòng nhắc nhở trên lịch càng trở nên nổi bật.
Đếm ngược đến ly hôn: 14 ngày.