3

Tôi do dự, không biết có nên nói với bố mẹ chuyện ly hôn ngay lúc này không.

Tôi lớn lên ở thành phố này, họ hàng bạn bè đều ở đây.

Bố mẹ tôi là giáo viên về hưu, chỉ có mình tôi là con gái.

Họ khá thoải mái, cởi mở trong suy nghĩ, chỉ là mấy năm gần đây sức khỏe bố tôi không tốt.

Ban đầu tôi định đợi thêm chút nữa.

Nhưng chưa đến vài ngày sau, Tống Nhạc đã gọi điện đến.

Anh vốn rất ít gọi cho tôi, trước đây toàn dùng WeChat, vì tôi luôn trả lời nhanh, nên anh thấy tiện.

Tối qua, tôi đã xóa WeChat của anh.

Tôi bắt máy, giọng Tống Nhạc không có gì khác lạ.

“Tri Ngư, mẹ em vừa gọi cho anh, nói tối nay nấu nhiều món ngon, bảo mình ghé ăn cơm.

Anh nghĩ sức khỏe bố em không tốt, chuyện ly hôn… đợi ông ấy hồi phục rồi hãy nói cũng được.

Em thấy mấy giờ qua đó thì ổn?

Còn tuần sau là sinh nhật bố em, hay là để anh đi cùng em luôn.”

Vốn còn đang lưỡng lự, nhưng nghe những lời này của Tống Nhạc, tôi lập tức quyết định sẽ nói thật với bố mẹ.

Tôi chỉ lạnh nhạt trả lời:
“Không cần.”

Tống Nhạc nói:
“Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, sức khỏe người già mới là quan trọng.”

Tôi bình tĩnh đáp:
“Nếu anh thật sự quan tâm, thì đã không chọn lúc này để ngoại tình và đòi ly hôn rồi.

Đúng là sức khỏe bố tôi không tốt, nhưng tinh thần ông vẫn còn minh mẫn.

Tôi tin ông ấy cũng không muốn tôi duy trì một cuộc hôn nhân không còn sự chung thủy.”

“Tống Nhạc.”

“Ừm?”

“Về sau đừng gọi cho tôi nữa. Muốn gặp con thì cứ theo đúng thỏa thuận, mỗi tuần một lần.”

Nghe đến đây, giọng điệu Tống Nhạc cũng thay đổi, không còn nhẹ nhàng thương lượng:
“Thẩm Tri Ngư, tôi nhắc lại một lần nữa, Tiểu Tự cũng là con tôi, là người nhà của tôi…”

“Nhưng chính anh đã từ bỏ mái nhà thuộc về nó, đúng không?”

Cuối cùng, tôi chỉ nghe thấy tiếng anh gác máy nặng nề.

Tôi cũng dứt khoát tắt máy, cố gắng trấn an cảm xúc đang trên bờ vực sụp đổ.

Tôi lái xe đến trung tâm thương mại.

Chăn ga, sofa, thậm chí tất cả đồ nội thất mà Tống Nhạc từng chọn – tôi đều quyết định thay mới.

Và phải là hàng có sẵn.

Sau khi đổi hết mọi thứ, tôi dọn dẹp lại toàn bộ nhà cửa, rồi đến nhà mẹ.

Bà thấy tôi mà không thấy Tống Nhạc, chỉ nghĩ anh đang bận.

Tôi im lặng, có chút hồi hộp khẽ gọi một tiếng:
“Mẹ…”

Bà lập tức nhận ra có gì đó không ổn, buông việc trong tay xuống, nhìn tôi thật lâu.

Rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Tôi không nói gì, nhưng làm mẹ thì luôn cảm nhận được cảm xúc và uất ức của con gái.

Tôi cố giữ bình tĩnh, kể lại mọi chuyện.

Mẹ đưa cho tôi một tờ khăn giấy, dịu dàng nói: “Không sao đâu, bây giờ chuyện ly hôn cũng chẳng còn gì to tát.

Nó mà đã không chung thủy, thì sớm dứt điểm là tốt nhất.

Ly hôn thì ly hôn thôi.”

“Mẹ chỉ có một yêu cầu duy nhất với con.”

Bà nói xong, mắt hơi đỏ, nắm lấy tay tôi.

“Nếu đã quyết định ly hôn rồi, thì sau này – dù thế nào cũng đừng bao giờ quay lại.”

Tôi vừa khóc vừa gật đầu: “Vâng.”

Sau bữa cơm, mẹ vào phòng nói chuyện với bố rất lâu.

Lúc ra ngoài, bố đưa cho tôi một phong bao đỏ thật to.

Ông nói: “Hôm nay là khởi đầu mới, nên ăn mừng.”

“Bố mong cô con gái nhỏ của bố, mãi mãi hạnh phúc.”

Ra khỏi nhà bố mẹ, tôi ngồi trong xe khóc rất lâu.

Trước khi đến, tôi cứ lo mình sẽ làm họ thất vọng.

Cả đời họ, cãi nhau chẳng được mấy lần, luôn sống hòa thuận, êm ấm.

Khi tôi quyết định lấy Tống Nhạc, ai cũng phản đối, chỉ có họ là tôn trọng lựa chọn của tôi.

Đến khi Tống Nhạc thành đạt, mọi người đổ xô khen tôi có mắt chọn chồng, thì họ lại thản nhiên ủng hộ tôi ly hôn.

Tôi lau nước mắt, nhìn lại cuốn lịch.

Đếm ngược đến ly hôn: 28 ngày.

4

Khi tôi đón con tan học, thằng bé nói ông ngoại gọi điện bảo nhớ nó, hỏi có thể sang ở với ông bà ngoại một tuần không.

Nó bảo tôi đưa nó qua đó.

Tôi khựng lại một chút, rồi đưa con về nhà, cùng con thu dọn một chiếc vali nhỏ.

Nó vui lắm, bảo ông ngoại hứa sẽ chơi máy bay điều khiển từ xa với nó.

Tôi đưa con sang nhà ngoại.

Mẹ tôi tiễn tôi ra cửa:
“A Ngư, vui lên chút đi, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.”

Tôi lên xe, mẹ đứng tại chỗ nhìn tôi, mãi vẫn chưa chịu vào nhà.

Tôi bật gương chiếu hậu trong xe, nhìn gương mặt tái nhợt, thần sắc u ám của chính mình.

Tôi lấy đồ trang điểm ra dặm lại, thoa thêm một lớp son đỏ rực.

Sau đó về nhà thu dọn vài thứ.

Tôi đi du lịch một tuần, vội vã ngắm nhìn nhiều cảnh vật và con người, cũng nghe được nhiều câu chuyện trên đường.

Trở về, tinh thần tôi khá hơn rất nhiều.

Tôi nhìn lại cuốn lịch.

Đếm ngược đến ly hôn: 21 ngày.

5

Tôi vừa kịp về để dự sinh nhật của bố.

Năm nay, bố mẹ tổ chức tiệc ở một khách sạn gần nhà, mời họ hàng bạn bè thân thiết, tổng cộng năm bàn tiệc.

Không ít người hỏi thăm về Tống Nhạc.

May mà hôm đó con trai tôi bận lớp học thêm, không đến dự.

Bố mẹ tôi cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi nào.

Trước khi nhập tiệc, bố tôi lên phát biểu, đúng lúc đó Tống Nhạc đến.

Anh mặc vest chỉnh tề, xách theo mấy túi quà và một phong bao lì xì lớn.

Bạn bè, người thân thi nhau chào hỏi anh.

Chờ bố tôi bước xuống sân khấu, Tống Nhạc đưa phong bao tới:
“Bố, chúc mừng sinh nhật ạ.”

Bố tôi chỉ liếc nhẹ:
“Tống tổng khách sáo quá, phong bao thì thôi nhé, dù sao cậu với A Ngư cũng đã ly hôn rồi, ngại nhận lắm.”

Sắc mặt Tống Nhạc lập tức cứng đờ, cả căn phòng xôn xao một chốc rồi nhanh chóng im lặng.

Anh khẽ nói:
“Mới chỉ là thỏa thuận…”

Bố tôi lắc đầu:
“Cũng như nhau cả thôi, ý nghĩa giống nhau cả.”

Nói xong, ông quay người mời mọi người nhập tiệc.

Tống Nhạc đứng yên tại chỗ, tay siết chặt mấy túi quà, mẹ tôi thì lễ phép từ chối nhận thêm bất cứ thứ gì.

Anh không ở lại lâu, rồi cũng rời khỏi đó.

Khi anh đi rồi, không ai nhắc thêm về Tống Nhạc nữa.

Từ giờ về sau, cũng sẽ không ai hỏi tôi về anh ta.

Thật tốt.

Tâm trạng tôi cũng dần ổn định lại.

Dần dần, tôi chấp nhận, thẩm thấu, và buông bỏ.

Tôi gỡ bỏ danh xưng “vợ Tống”.

Trở lại là Thẩm Tri Ngư.

Ngay cả quản lý và nhân viên khu nhà cũng không biết nghe từ đâu, không còn gọi tôi là “bà Tống” nữa, mà chuyển sang gọi là “chị Tiểu Thẩm”.

Tôi cũng muốn nhanh chóng để mình bận rộn trở lại.

Tôi quyết định mở một quán cà phê.

Vừa hay có một cửa hàng sang nhượng, tôi rất ưng vị trí và cách trang trí nên ký hợp đồng luôn.

Nhân viên cũ vẫn còn, quán có thể hoạt động tiếp, nhưng tôi muốn dành thời gian điều chỉnh lại thực đơn và hương vị.

Đổi bảng hiệu, thay mới bàn ghế.

Tạm thời định là “vận hành thử”.

Tôi ở quán bận rộn cả ngày để bàn phương án, đến tối mới chuẩn bị về nhà.

Nhìn lịch trên xe.

Đếm ngược đến ly hôn: 15 ngày.