Luật sư nói hôm đó, anh ta mặc đồ tù, bị áp giải vào phòng xử, vừa bước vào đã tìm kiếm trong đám đông, ánh mắt từ kỳ vọng lập tức tắt ngấm.

Hai tuần sau, trợ lý báo với tôi, Giang Mạn mất máu quá nhiều trong bệnh viện, không cứu được.

Tôi im lặng một lúc rồi chỉ nói: “Biết rồi.”

Trợ lý ngập ngừng:

“Bé Lục Cần… bị đưa vào trại trẻ mồ côi rồi.”

“Chị, chị có muốn…”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt khiến cô lập tức hiểu ra, xoay người đi ra ngoài.

Mẹ của Lục Tu Hành yếu ớt bệnh tật, chắc chắn không thể nuôi cháu.

Gia đình anh ta cũng chẳng còn ai thân thích.

Trại trẻ mồ côi, là nơi tốt nhất dành cho nó.

Tôi từng đến đó.

Sân trại trẻ mồ côi có mấy đứa trẻ đang chơi cầu trượt cũ nát.

Lục Cần ngồi co ro ở góc tường, dùng cành cây vẽ lên mặt đất.

Nó cao lên một chút, nhưng gầy sọp, trên mặt còn vết sẹo đang lành.

Nó ngẩng đầu thấy tôi, trong mắt dần ánh lên tia sáng.

Tôi đứng ngoài hàng rào sắt nhìn nó, không vào trong.

Nó đứng dậy, chậm rãi bước đến gần, tay nhỏ nắm lấy chấn song.

“…Mẹ ơi.” Giọng nói rất nhỏ, ngập ngừng không chắc chắn.

Tôi không đáp lại.

Lục Cần mắt đỏ hoe, bắt đầu nức nở:

“Mẹ ơi… mẹ đưa con về nhà được không? Con sẽ ngoan mà…”

Tôi đưa túi đồ qua khe cửa sắt.

Bên trong là quần áo mới, đồ ăn vặt, cùng một thẻ ngân hàng — đủ để nó lớn lên, cưới vợ, sống yên ổn.

“Mật khẩu là sinh nhật của con.” Tôi nói.

Nó nhận lấy túi, nước mắt lăn từng giọt to: “Mẹ… mẹ không cần con nữa sao?”

Tôi nhìn nó lần cuối.

“Lục Cần,” tôi nói, “tôi không phải mẹ con nữa. Từ cái ngày con chọn người khác, tôi đã không còn là mẹ rồi.”

Tôi xoay người rời đi.

Phía sau là tiếng nó khóc gào, đau đớn như xé gan xé ruột.

Tôi không quay đầu lại.

Về đến xe, tôi ngồi rất lâu, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mới lái xe về nhà.

Trong gương chiếu hậu, bóng dáng trại trẻ ngày một nhỏ dần, cuối cùng biến mất nơi góc phố.

Mùa đông năm nay đến sớm.

Khi trận tuyết đầu tiên rơi, công ty mới của tôi nhận được đơn hàng quốc tế đầu tiên.

Trong tiệc mừng, Bạch Thắng nâng ly đến gần tôi:

“Giám đốc Tần, bước tiếp theo chị định làm gì?”

Tôi cụng ly với anh ta, rượu vang sóng sánh trong ly.

“Kiếm tiền,” tôi đáp, “rồi đi xem thế giới.”

Anh ta nhướn mày: “Một mình sao?”

Tôi cười: “Một mình.”

Ngoài cửa tuyết bay trắng xóa, trong phòng đèn vàng ấm áp, tiếng trò chuyện, tiếng cười vang khắp nơi.

Tôi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt rơi vào bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

Tóc không còn nhuộm nữa, đen trắng đan xen, đã cắt ngắn, gọn gàng vén sau tai.

Cũng có da có thịt hơn trước, không còn vẻ khắc khổ già nua.

Mười năm hôn nhân, một lần phản bội — tôi dùng nửa năm để chôn cất.

Và mọc lại xương thịt của chính mình.

Tiệc tan, Bạch Thắng gọi tôi lại ở cửa.

“Tần Uyển Cần,” lần này anh ta hiếm khi nghiêm túc, “nếu một ngày nào đó chị muốn tìm người đi cùng… ngắm thế giới…”

Tôi ngắt lời: “Không có nếu.”

Anh gật đầu, không nói gì thêm.

Tôi một mình bước vào đêm tuyết.

Tuyết rơi lên vai, rồi tan chảy.

Phố xá yên ắng, đèn đường kéo dài bóng tôi.

Điện thoại rung lên — là trợ lý gửi lịch trình ngày mai.

Tôi trả lời “Đã nhận”, rồi bỏ điện thoại vào túi.

Ngẩng đầu lên, hít sâu luồng không khí lạnh buốt.

Sau đó tiếp tục bước đi.

Tuyết vẫn rơi.

Nhưng tôi biết — mùa xuân, nhất định sẽ đến.

Và con đường của tôi, chỉ vừa mới bắt đầu.

HẾT