“Nhưng làm mẹ kế khó lắm, chắc cô cũng không muốn thằng bé chịu khổ đâu.”
Tôi đặt mạnh cốc xuống bàn:
“Chịu khổ hay không là do nó chọn. Dù nó còn nhỏ nhưng không phải đứa ngốc.”
“Cô không muốn nuôi Lục Cần thì nên bàn với ba nó, không phải tới tìm tôi.”
Giang Mạn ngẩng đầu, nhìn tôi không thể tin nổi.
Tôi không ở lại nữa, xoay người rời khỏi quán cà phê.
Trong một tháng chờ phán quyết ly hôn, tôi đồng thời chuẩn bị cho công ty mới.
Không ít nhân sự cũ chủ động xin nghỉ để đến đầu quân cho tôi.
Có lẽ Lục Tu Hành không tin Giang Mạn nói tôi thật sự bỏ con, nên đã dò hỏi ra địa chỉ của tôi.
Anh ta dắt theo Lục Cần đứng trước cửa văn phòng tôi, giọng nói dịu dàng như thời mới yêu:
“Đi đi, kéo mẹ con về nhà.”
Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ của Lục Cần đã nứt nẻ khá nhiều.
Không có bảo mẫu quản lý, chắc chẳng ai để tâm.
Nếu là trước kia, tôi sẽ xót con lắm.
Giờ thì nhìn thằng bé như nhìn người xa lạ.
Lục Cần ngẩng đầu nhìn ba, nói giọng non nớt:
“Ba ơi, ba không bảo dì Giang Mạn mới là mẹ con sao?”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ rệt cơn bối rối phát ra từ người đàn ông kia.
Lục Tu Hành mặt biến sắc, vỗ lên đầu con:
“Nói bậy gì thế, cô ấy mới là mẹ con.”
Lục Cần bị đánh đau, lập tức rơi nước mắt, nghẹn ngào gọi một câu:
“Mẹ ơi, về nhà đi.”
Tôi bật cười khẽ:
“Lục Tu Hành, đừng dắt nó đến thăm dò tôi.”
“Kể từ ngày anh dắt Giang Mạn đến gặp thằng bé, nó đã không còn là con tôi nữa.”
“Trời sắp tối rồi, về sớm đi, tôi còn bận.”
Tôi lấy bản phán quyết ly hôn từ ngăn kéo đưa cho anh ta.
“Vừa nhận chiều nay, chắc bản của anh mai mới tới. Tôi khuyên nên đọc kỹ.”
“Từ nay, khỏi phải gặp nhau nữa.”
Ánh mắt Lục Tu Hành dừng lại ở dòng chữ ‘Giải trừ quan hệ hôn nhân’,
Trước sự dứt khoát không cần gì của tôi, anh ta lẩm bẩm:
“Ngay cả Lục Cần, em cũng không cần nữa sao…”
8
Tôi cúi đầu tiếp tục làm việc, cũng không biết anh ta rời đi từ lúc nào.
Chỉ mới một tuần trôi qua, luật sư đã thông báo cho tôi rằng toàn bộ tài sản đứng tên Lục Tu Hành đã được chuyển hết sang cho tôi.
Bao gồm toàn bộ chi tiêu trong thời kỳ hôn nhân dành cho Giang Mạn, cùng căn hộ ở trung tâm thành phố — tất cả đều được thu hồi.
Tôi lập tức ủy quyền bán căn nhà đó, giữ lại trong tay chỉ khiến tôi thấy buồn nôn.
Mấy ngày liền sau đó, văn phòng của tôi lúc nào cũng có hoa tươi được gửi tới.
“Chị Tần, có cần vứt đi không ạ?”
Tôi nhón tay chạm vào nhụy hoa:
“Vứt làm gì, cũng là tiền mua cả. Trong công ty ai cần thì đem cho, đừng lãng phí.”
Vài ngày sau, tôi lại gặp Lục Tu Hành trong văn phòng.
Trong đôi mắt người đàn ông cuộn trào đau khổ, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Tiểu Uyển, anh sai rồi.”
“Rõ ràng chúng ta yêu nhau như vậy, tại sao… tại sao lại thành ra thế này?”
Tôi tháo kính, xoa nhẹ hốc mắt, đưa tay vuốt gò má đã có phần thô ráp của anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Tại sao còn quan trọng sao?”
“Có lẽ… là duyên đã cạn rồi.”
Mười năm chung sống, chúng tôi đã trải qua thế nào, trong lòng mỗi người đều rất rõ.
Là nhân cũng là quả, là quả cũng là nhân.
Còn cần giải thích gì nữa chứ.
“Bây giờ anh cũng đã là người cha của hai đứa con rồi, công ty vẫn có một nửa của anh, vợ cũng đổi thành người trẻ hơn. Bao nhiêu người còn ghen tỵ với cuộc sống như thế này của anh. Nếu là tôi, tôi sẽ biết đủ. Về nhà đối xử tốt với Giang Mạn đi.”
Tôi nói rất nghiêm túc, cũng hoàn toàn là lời thật.
Lục Tu Hành tuyệt vọng khép hờ mắt, nắm chặt tay tôi, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được.
Trợ lý gõ cửa:
“Chị Tần, Giang Mạn đến rồi.”
Tôi rút tay lại, bảo Lục Tu Hành mau đưa cô ta về, đừng làm phiền tôi làm việc.
Không ngờ anh ta lại giữ chặt tay tôi không buông, quay sang trợ lý nói:
“Bảo cô ta cút!”
Trợ lý khó xử nhìn tôi, tôi liếc mắt ra hiệu cho cô ấy ra ngoài trước.
Lục Tu Hành vẫn không ngừng lải nhải về quá khứ của chúng tôi, về những ngày tháng ngọt ngào ra sao.
Mắt anh ta ngấn lệ, nghẹn ngào nói:
“Vợ ơi, cho anh thêm một cơ hội nữa đi, anh muốn tái hôn, anh không thể mất em được!”
“Lục Cần cũng không thể không có em.”
Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn sạch.
Tôi giơ tay còn lại, tát thẳng một cái vào mặt anh ta, lạnh giọng cảnh cáo:
“Lục Tu Hành, nếu còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Người đàn ông không hề né tránh, ngược lại còn ngẩng đầu áp sát tới.
“Đúng rồi, Tiểu Uyển, cứ đánh đi, đánh trả anh đi!”
Tôi trở tay tát thêm hai cái nữa.
Cái tát lần trước anh dành cho tôi, đương nhiên tôi phải đòi lại.
Lục Tu Hành nhổ ngụm máu trong miệng, quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
Bên ngoài bắt đầu ồn ào.
“Cô Giang, cô không thể vào trong.”
“Tần Uyển Cần, cô không biết xấu hổ à! Đó là nhà của tôi!”

