Phó Diêu Niên trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi.
“Người điên là anh.”
Tôi khẽ cười, giọng bình tĩnh mà lạnh lùng:
“Mười năm trước, anh bị khai trừ khỏi quân ngũ. Còn cô ta, vì anh mà không mua nổi đồ xa xỉ nên đã theo người khác ra nước ngoài.”
Tô Vũ Nhu khựng lại, ánh mắt đầy oán độc nhìn tôi chằm chằm.
Sắc mặt Phó Diêu Niên trở nên u ám.
“Anh sốt cao nằm mê man suốt đêm, miệng không ngừng gọi tên cô ta. Khi tỉnh dậy, người nằm trong vòng tay anh là tôi.”
“Anh nói anh sẽ quên cô ta, sẽ cùng tôi sống cho thật tốt.”
“Phó Diêu Niên, là anh thất hứa trước.”
Tôi nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nói từng chữ:
“Vậy thì những gì tôi từng hứa với anh… tôi cũng không cần giữ nữa.”
Anh khựng lại, dường như muốn bước lên giữ tôi lại, nhưng tiếng khóc phía sau khiến anh dừng chân.
“Không phải như vậy đâu…”
Tô Vũ Nhu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe:
“Em chỉ không muốn thấy anh vì mua nhẫn kim cương cho em mà phải đi bán máu, không muốn anh vì tiền thuê nhà mà phải đi khuân vác xi măng, không muốn anh vì tiết kiệm vài đồng mà đi mặc cả ngoài chợ.”
“Diêu Niên, tin hay không tùy anh, nhưng tất cả những gì em làm… đều là vì anh.”
Cơ thể Phó Diêu Niên khẽ run lên, ánh mắt lóe lên chút đau đớn, nhưng rất nhanh, anh lại trở về vẻ lạnh nhạt vốn có.
“Bây giờ nói những lời này thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Tô Vũ Nhu cắn môi, nước mắt rơi lã chã.
“Chuyện giữa tôi và cô ấy năm đó, ai cũng có nỗi khổ riêng. Em không cần phải ở đây châm chọc ly gián.”
Phó Diêu Niên nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng.
Giây tiếp theo, anh không nói không rằng, kéo mạnh tôi vào nhà tắm, ấn đầu tôi xuống bồn rửa.
Hai chân tôi rời khỏi mặt đất, vùng vẫy tuyệt vọng, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Nhưng anh vẫn không chút do dự, giữ chặt lấy tôi, ấn xuống sâu hơn.
Dòng nước lạnh buốt xộc vào mũi miệng, tràn vào phổi, khiến tôi gần như nghẹt thở.
Ngay khoảnh khắc tôi sắp mất ý thức, anh mới buông tay.
Tôi ngã phịch xuống nền gạch, ướt sũng như miếng giẻ rách, thở hổn hển, run rẩy nói:
“Vì đứa bé trong bụng… hôm nay tôi bỏ qua.”
Giọng anh vẫn lạnh lùng như thép:
“Đừng có lần sau. Nếu em dám động đến cô ấy, tôi sẽ trả lại cho em gấp mười.”
“Làm tốt vai trò Phó phu nhân của em, đừng vượt giới hạn.”
Tôi cố gắng đứng dậy, nhìn người đàn ông đã cùng tôi lớn lên, người mà tôi yêu suốt mười mấy năm qua, khẽ cười.
Cười đến khi nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt.
“Tôi biết rồi.”
Cảm ơn anh, Phó Diêu Niên.
Cảm ơn anh, vì đã giúp em hoàn toàn tỉnh ngộ.
Anh cởi áo khoác quân phục, nhẹ nhàng đắp lên người Tô Vũ Nhu, rồi quay lại chăm sóc cô ta.
Còn tôi, loạng choạng bước ra ngoài, run rẩy bấm số điện thoại quen thuộc.
“Giúp tôi sắp xếp một ca phá thai không đau. Càng sớm càng tốt.”
Chương 2
Cách một ngày sau, tôi lại một lần nữa nằm trên bàn phẫu thuật.
Lần này, tôi rất bình tĩnh.
Trái tim đã từng vì Phó Diêu Niên mà đập suốt mười mấy năm, cuối cùng cũng hoàn toàn lặng yên.
Bước ra khỏi phòng mổ, tôi mới phát hiện anh gọi cho tôi hơn chục cuộc.
Tôi không do dự xóa hết thông báo, mở tin nhắn ra xem.
“Em đi đâu rồi? Có thai thì đừng tự tiện ra ngoài.”
“Tối nay có tiệc chiêu đãi ở quân khu, đến đúng giờ.”
Kéo lên trên, là hàng loạt tin nhắn và ghi âm dài tôi từng gửi, còn anh chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ: “Biết rồi.”
Tôi bật cười, rồi dứt khoát chặn số anh.
Sau khi xác nhận lại các thủ tục với luật sư, tôi rời bệnh viện, lái xe đến đại viện quân khu.
Buổi tiệc tối nay — đến thật đúng lúc.
Có những chuyện, cần phải kết thúc rồi.
Khi tôi đến nơi, Tô Vũ Nhu đã ngồi ngay vị trí vốn thuộc về tôi, đang tươi cười trò chuyện cùng mọi người.
Phó Diêu Niên lại dám đưa cô ta đến một buổi tiệc chính thức như thế này.

