“Cô ta ấy à, bị cưng chiều quen rồi, chưa từng chịu khổ.

Bị mẹ Lục ‘dạy’ xong, bắt đầu khóc lóc lên mạng…”

“Cậu đoán sao?” – Lâm Đường càng nói càng hăng, không chờ tôi hỏi đã tiếp lời:

“Cư dân mạng ai nấy đều nói cô ta đáng đời.”

“Giờ thì cô ta với Lục Tranh hoàn toàn không còn hy vọng.

Dù cô ta chưa buông bỏ Lục Tranh, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội tìm đàn ông khác.

Gần đây mới bám được một ông già, làm tiểu tam.”

Nói xong, Lâm Đường quay sang nhìn tôi:

“Cậu… không thấy mềm lòng chứ?”

10

Tôi lắc đầu.

Tất nhiên là không mềm lòng.

Mỗi người đều có số phận riêng, cho dù Vương Điềm Điềm sau này phải trải qua điều gì, chịu đựng ra sao, thì đó cũng là cái giá mà cô ta phải trả — không liên quan đến tôi.

Thấy tôi lắc đầu, Lâm Đường gật gù hài lòng:

“Thế thì tốt.”

Còn về phần Lục Tranh…

Lâm Đường nói hắn còn thảm hơn.

Vì vụ bê bối với Vương Điềm Điềm mà việc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hắn thì suốt ngày chỉ lo đi tìm tôi mà không thấy, rồi dần dần buông xuôi mọi thứ.

Cuối cùng công ty phá sản, giờ cả ngày chỉ biết ăn bám nằm dài ở nhà.

Một công tử bột vô dụng đúng nghĩa.

Cũng coi như là “báo ứng” cho những việc hắn từng làm.

Thấy tôi chẳng hề tỏ ra thương hại trước kết cục của họ,

Lâm Đường ôm chầm lấy tôi:

“Lúc trước tớ còn lo, bây giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi. Vương Hiểu Mẫn, từ giờ cậu nhất định phải sống vì chính mình.”

“Ừ.”

Chúng tôi nhìn nhau, không nói thêm lời nào.

Mãi đến ngày tổ chức tiệc đính hôn của tôi và Thẩm Húc Dương — những kẻ không mời mà đến lại xuất hiện.

Vương Điềm Điềm nước mắt lưng tròng:

“Chị ơi, em sai rồi…”

Tôi chẳng buồn quan tâm, chỉ lạnh lùng bảo người đuổi cô ta đi.

Còn Lục Tranh thì đứng đó, thấy tôi tay trong tay cùng Thẩm Húc Dương, viền mắt hắn đỏ hoe:

“Tiểu Mẫn, em thật sự không cần anh nữa sao?”

Nhìn ánh mắt cầu khẩn của hắn, tôi không nhịn được bật cười châm chọc:

“Giờ còn bày ra vẻ si tình sao? Không thấy quá muộn à?”

“Anh biết anh có lỗi với em… nhưng em có thể cho anh một cơ hội không?”

“Anh nghĩ sao?”

Đối mặt với câu hỏi ngược của tôi, Lục Tranh tuyệt vọng đau khổ.

“Anh biết lỗi rồi… Anh chỉ muốn hỏi em một câu — còn con của chúng ta…”

“Không phải anh giết chết chúng rồi sao? Giờ lại hỏi? Sao vậy, không còn ai nguyện sinh con cho anh à?”

Lục Tranh biết tôi đang cố tình châm biếm, nhưng hắn không giận, ngược lại còn cười nhạt:

“Tiểu Mẫn, chỉ cần em hạnh phúc… thế nào cũng được.”

“Anh cút đi, tôi mới thấy hạnh phúc.”

Tôi đuổi hắn đi.

Buổi tiệc đính hôn không bị ảnh hưởng chút nào.

Kết thúc tiệc, tôi và Thẩm Húc Dương cùng nhau trở về.

Từ ngày hôm đó, Vương Điềm Điềm và Lục Tranh luân phiên đến tìm tôi.

Thậm chí có lần hai người họ đụng mặt nhau.

Vừa thấy Vương Điềm Điềm, Lục Tranh tức giận:

“Cô còn mặt mũi đến đây?”

“Anh đến được thì tại sao tôi không thể?”

Nhìn họ cãi nhau ầm ĩ, tâm trạng tôi bỗng tốt lên hẳn.

Thấy hai người đấu đá như chó với mèo, tôi gọi luôn cảnh sát.

Cả hai bị tạm giam mười lăm ngày, tôi thì được yên tĩnh đôi chút.

Không ngờ sau khi ra trại, họ vẫn tiếp tục đến tìm tôi.

Lúc này, tôi bắt đầu thật sự nổi giận, ra tối hậu thư:

“Nếu còn dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi đảm bảo sẽ khiến các người hối hận!”

Nhưng cả hai chẳng coi lời tôi ra gì.

Ngày hôm sau lại tiếp tục xuất hiện.

Lần này tôi chơi lớn, gọi luôn “ông già” của Vương Điềm Điềm đến.

Cô ta bị lôi đi ngay tại chỗ.

Tối đó, mẹ của Lục Tranh cũng đến.

Lục Tranh vùng vẫy, nhưng vẫn bị mẹ kéo lê đi.

Từ đó về sau, họ không còn đến quấy rầy tôi nữa.

Cho đến tận lúc tôi sắp sinh, Lục Tranh mới lại đến một lần cuối cùng.

Nhìn bụng tôi nhô cao, hắn dường như buông bỏ mọi cố chấp.

Hắn trang nghiêm cúi đầu xin lỗi tôi, rồi nói:

“Em nhất định phải hạnh phúc.”

Tôi gật đầu.

Tất nhiên rồi.

Tôi sẽ sống hạnh phúc cả đời.

Từ đó về sau, Lục Tranh biến mất hoàn toàn.

Không còn bất kỳ tin tức gì về Vương Điềm Điềm.

Mãi cho đến một ngày, Lâm Đường nói với tôi:

“Vương Điềm Điềm chết rồi.”

Tôi không hỏi nguyên nhân.

Bởi vì tôi thật sự… không quan tâm nữa.

Tôi và Thẩm Húc Dương cứ thế sống bên nhau, bình yên hạnh phúc cả đời.

Anh đối xử với tôi còn tốt hơn cả những gì từng hứa hẹn.

Chúng tôi sống tốt đến mức… con cái cũng ganh tị với tôi.

Sau khi con cái lập gia đình, tôi và Thẩm Húc Dương bắt đầu hành trình du lịch vòng quanh thế giới của riêng mình.

HẾT