Lần theo các bình luận được gắn thẻ, tôi nhìn thấy tài khoản video của Vương Điềm Điềm.
Đó là một tài khoản chuyên đăng nhật ký yêu đương, chỉ là đã ngừng cập nhật từ nửa năm trước.
Bài đăng cuối cùng viết:
【Tôi sắp lấy chồng rồi, tôi trả lại anh rể cho chị gái, dù sao chị tôi cũng rất yêu tôi, những gì của chị ấy tôi không cần.】
Nhìn thấy trong video Vương Điềm Điềm đang nũng nịu đòi tôi mua mẫu điện thoại mới nhất, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày đó tôi vừa nhận được thưởng cuối năm, Vương Điềm Điềm biết được liền bóng gió rằng điện thoại cô ấy hỏng rồi.
Tôi không nói hai lời, lập tức mua điện thoại mới cho cô ấy.
Không chỉ có vậy.
Tất cả mọi thứ trên người Vương Điềm Điềm đều do tôi mua, thậm chí căn nhà tân hôn của cô ấy cũng do tôi bỏ tiền mua.
Tôi đã làm tròn trách nhiệm “chị cả như mẹ”, thế mà cô ấy lại xem tôi như trò đùa.
Những ký ức như thủy triều trào dâng ùa về.
Tôi và Lục Tranh là tình yêu thanh xuân từ thời học sinh cho đến khi khoác lên mình áo cưới.
Ai ai cũng ngưỡng mộ, thậm chí lần đầu tiên Vương Điềm Điềm gặp Lục Tranh còn nói:
“Anh rể thật tốt, sau này em cũng muốn tìm người như anh rể.”
Không ngờ người mà cô ấy để mắt lại chính là chồng tôi.
Nghĩ đến đây tôi bật cười tự giễu.
Lúc này xe cũng đã đến bệnh viện.
“Cô gái à, không có chuyện gì là không vượt qua được đâu, nhất định phải nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Tài xế taxi vẫn đang nhẹ nhàng trấn an tôi.
Mà tôi đã không còn quá đau lòng nữa, sau khi cảm ơn bác tài, tôi đi thẳng đến khoa sản.
Chỉ là buổi hẹn khám thai đã được chuyển thành… hẹn phá thai.
Bác sĩ khám cho tôi biết tình hình, ông ấy không thể tin được mà nhìn tôi:
“Có nhầm lẫn không vậy? Đứa bé này, nó…”
Tôi lắc đầu với bác sĩ, viền mắt đỏ hoe, không nói một lời.
Mọi thứ, trong khoảnh khắc ấy, đều đã rõ ràng không cần nói thêm.
Ông nhanh chóng giúp tôi làm thủ tục phá thai.
Rất nhanh tôi đã xử lý xong mọi chuyện.
Vừa về đến nhà, tôi liền nhận được tin nhắn của Lục Tranh:
【Kết quả khám thai thế nào rồi? Tối nay anh phải tăng ca, chắc sẽ về trễ, em đừng đợi nhé.】
Tăng ca?
Tôi nhìn dòng tin nhắn, bên dưới bài viết kia cũng vừa cập nhật diễn biến mới, nước mắt lại rơi.
Vương Điềm Điềm đã về, Lục Tranh ra sân bay đón cô ta.
Vừa hay bị cư dân mạng chụp lại.
【Tôi nhìn thấy đôi cặn bã đó rồi, là hai người đúng không?】
Lục Tranh thấy bình luận liền gửi một biểu cảm cười:
【Đúng, là bọn tôi, nhưng làm ơn chú ý lời nói của bạn.】
Tôi hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng, sau đó bấm gọi điện cho Vương Điềm Điềm.
Cô ta vừa kịp bắt máy trước khi cuộc gọi tự động ngắt.
Âm thanh thở dốc khiến tôi không khỏi tưởng tượng ra đủ thứ.
3
“Đang làm gì vậy?”
“Chị, có chuyện gì không?” Vương Điềm Điềm vừa hỏi xong thì đột nhiên khẽ rên một tiếng, ngay sau đó tôi nghe thấy giọng một người đàn ông.
Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Lục Tranh.
Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng bao nhiêu năm, giọng anh ta sao tôi lại không nhận ra được chứ.
“Chị nhớ em rồi, về thăm chị đi.”
“Được, em biết rồi, vài hôm nữa sẽ đến gặp chị.”
Vương Điềm Điềm vội vàng cúp máy.
Tôi nhìn thấy có người đăng vị trí khách sạn nơi Lục Tranh và Vương Điềm Điềm đang ở.
Lục Tranh không hề có vẻ lúng túng vì bị bắt quả tang ngoại tình, chỉ cười và đáp lại:
【Bọn tôi trông rất xứng đôi phải không?】
Tôi đợi Lục Tranh cả đêm.
Anh ta về nhà từ sáng sớm.
Thấy tôi đang ngồi trên ghế sofa liền sững người:
“Sao em dậy sớm vậy?”
“Kết quả kiểm tra không được tốt, chiều nay anh đi cùng em đến bệnh viện nhé.”
“Xảy ra chuyện gì sao?” Lục Tranh có vẻ rất lo lắng, lập tức đồng ý không chút do dự.
Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ta mà chẳng có chút giả vờ nào, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười:
“Không sao, không nghiêm trọng lắm.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Lục Tranh có vẻ rất mệt, chưa ăn sáng đã muốn đi nghỉ.
Nhưng bị tôi giữ lại bắt ký một tờ giấy:
“Bảo hiểm mua cho con, cần anh ký tên.”
“Được, vợ vất vả rồi.”
Lục Tranh không thèm xem đã ký tên ngay, còn định hôn lên trán tôi, nhưng bị tôi né tránh:
“Dơ, tăng ca cả đêm chưa tắm à? Mau đi rửa mặt đi.”
Tôi cố nén cảm giác ghê tởm để làm nũng với anh ta.
Anh ta ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Tôi nhân lúc đó lấy được điện thoại của anh.

