5
Vừa bước vào studio thiết kế thời trang.
Trợ lý Tiểu Diệp hạ giọng nói: “Chị Ngữ, Phó tiên sinh đến rồi.”
Quả nhiên, Phó An Hoài mang theo hoa và bánh kem, ngồi ung dung trong văn phòng chờ tôi.
Ánh mắt Tiểu Diệp nhìn anh ta đầy ẩn ý.
Phó An Hoài liếc cô ấy một cái rồi quay sang tôi.
“Thanh Ngữ, xin lỗi, anh quên sinh nhật em, để anh bù lại.”
Tôi nhẹ nhàng cười: “Muộn rồi, thôi bỏ đi.”
Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, tôi không muốn làm lại lần nữa.
“Bánh này anh tự làm, nhân xoài, loại em thích nhất.”
“Ngoan, nếm thử đi.”
Ánh mắt anh bỗng quét qua đôi môi tôi, chợt lạnh hẳn.
“Thanh Ngữ, môi em sao vậy?”
Tôi thản nhiên đáp: “Dị ứng, sưng lên thôi.”
Thật ra là do vừa nãy bị Đàm Ngộ hôn đến sưng tấy trong quán cà phê.
Phó An Hoài rõ ràng không tin, tiện tay vứt bó hoa xuống.
“Em định lừa ai vậy, Diệp Thanh Ngữ?”
“Muốn trả thù tôi chứ gì? Bên ngoài có người khác rồi à?”
“Nói đi, là ai? Để xem tôi có giết chết hắn không!”
Anh ta không biết rằng, không chỉ hôn, mà còn làm chuyện sâu hơn thế.
Những đêm anh ta hẹn hò bên ngoài, tôi cũng đâu có rảnh rỗi, cùng Đàm Ngộ chìm đắm trên chiếc giường king size.
Tôi đã khám phá một thế giới mới mẻ, và hoàn toàn đắm chìm trong đó.
Đôi khi tôi tự hỏi, trước đây rốt cuộc mình đã ăn cái gì thế này?
Phó An Hoài khẽ hít một hơi, ánh mắt tối sầm: “Là pheromone của yêu tinh?”
Tôi bình tĩnh đáp: “Đúng, là một trong đám anh em yêu tinh của anh đấy.”
“Phó An Hoài, chẳng phải anh luôn nói phải thấu hiểu nhu cầu của các anh sao?”
“Giờ tôi hiểu rồi đấy. Anh có nhu cầu, chẳng lẽ những yêu tinh khác không có? Tôi chỉ giúp đỡ thôi mà, tôi rất hiểu chuyện, đúng không?”
Phó An Hoài giận dữ đập nát chiếc bánh kem.
“Diệp Thanh Ngữ, em muốn thế nào? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không ai có thể thay đổi thân phận Phó phu nhân của em, thế vẫn chưa đủ sao?”
Tôi nhìn lớp kem bị bóp nát trên chiếc bánh, mỉm cười nhạt nhẽo:
“Không muốn gì cả, chỉ muốn ly hôn thôi.”
Giữa chúng tôi, cũng giống như chiếc bánh trên bàn.
Đã mục nát đến không thể cứu vãn.
Còn không bằng kết thúc sớm cho rồi.
Anh ta chống tay lên hông, đi qua đi lại: “Ghen à? Muốn chọc tức tôi?”
“Diệp Thanh Ngữ, đợi đến khi tôi thực sự đồng ý ly hôn, đừng có quay lại cầu xin tôi tái hợp đấy.”
Anh ta lại cười đầy chắc chắn: “Hơn nữa, giữa tôi và em đã có khế ước, em nghĩ em có thể rời khỏi tôi sao?”
“Đợi đấy, tôi sẽ tìm ra kẻ đó.”
Một khi con người và yêu tinh kết khế ước, nếu muốn hủy bỏ, cả hai bên đều sẽ chịu đau đớn đến mất nửa cái mạng.
Anh ta biết tôi từng rất sợ đau, chắc chắn không dám chủ động hủy bỏ.
Nhưng anh ta không hiểu, tôi đã không còn là Diệp Thanh Ngữ của ngày xưa nữa.
6
Phó An Hoài làm việc cũng khá nhanh.
Chẳng bao lâu, anh ta đã nhắm đến khu trượt tuyết Tình Vũ – nơi tôi thường lui tới.
Anh ta ném một xấp ảnh trước mặt tôi: “Đây là ai?”
Vì người trong ảnh mặc đồ trượt tuyết, đội kính và mũ bảo hộ, quả thực không thể nhận ra.
“Huấn luyện viên thôi.”
“Huấn luyện viên mà cần ôm eo em à?”
Tôi ho nhẹ một tiếng: “Dạy chuyên sâu mà.”
Câu này không phải tôi nói, mà là Đàm Ngộ nói.
“Không muốn nói cũng được, nhưng khu trượt tuyết Tình Vũ là sản nghiệp của Đàm Ngộ, tôi chỉ cần một cuộc gọi là có thể lấy video giám sát.”
Anh ta thực sự gọi cho Đàm Ngộ.
“Diệp Thanh Ngữ đã nói thật với tôi rồi.”
Giọng Đàm Ngộ vốn dĩ thờ ơ, nhưng ngay lập tức trở nên hào hứng: “Cô ấy nói rồi? Nói về tôi thế nào?”
Phó An Hoài sững lại, có vẻ không hiểu vì sao Đàm Ngộ đột nhiên vui vẻ như vậy.
“Khụ khụ, cô ấy không nhắc đến cậu.”
Đàm Ngộ lại trở về giọng điệu lạnh nhạt: “Ồ.”
Phó An Hoài bực bội nói:
“Diệp Thanh Ngữ vì muốn trả đũa tôi mà đã hôn một trong số anh em chúng ta.”
“Trong đám người này, tôi chỉ tin tưởng Đàm thiếu, cậu với cô ấy chắc chắn không thể nào.”
Đàm Ngộ thản nhiên đáp: “Tin tôi vậy à? Ngay cả tôi cũng không tin chính mình nữa.”
“Ừ, tôi chỉ muốn hỏi, dạo gần đây có yêu tinh nào đưa Thanh Ngữ đến khu trượt tuyết của cậu không?”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
Tim tôi đột nhiên thắt lại.
Quả nhiên, giọng cười nhạt của Đàm Ngộ vang lên: “Là tôi.”
Nhưng Phó An Hoài hoàn toàn không tin: “Không thể nào, cậu đâu có hứng thú với Diệp Thanh Ngữ.”
Anh ta liếc tôi một cái, tiếp tục nói: “Cô ấy ngày nào cũng để mặt mộc, ngoài biết nấu vài món ăn thì năng lực làm việc cũng chỉ bình thường, không có sự khéo léo như vợ của những người anh em khác. Ngốc nghếch, chẳng có điểm nào thu hút được cậu cả.”
Trước đây chính anh ta nói thích tôi để mặt mộc, tôi mới quen với việc không trang điểm.
Cũng chính anh ta nói thích không khí gia đình bình dị, tôi mới học nấu ăn.
Anh ta còn từng nói: “Tôi kiếm được đủ rồi, em cứ an tâm làm Phó phu nhân là được.”
Giờ thì hay rồi, tất cả lại trở thành lý do để anh ta công kích tôi.
Đàm Ngộ bật cười khinh bỉ: “Ừ, đúng là hơi ngốc.” Sau đó dứt khoát cúp máy.
Phó An Hoài quay lại, mỉa mai tôi: “Thấy chưa, ngay cả Đàm Ngộ cũng chê em ngốc.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ giấu điện thoại ra sau lưng.
Anh ta không biết, một phút trước tôi vừa nhắn cho Đàm Ngộ: “Anh mà dám nói lung tung nữa thì chia tay.”
Không ngờ anh ta lại nghe lời đến vậy, lập tức cúp máy.
Thậm chí còn nhắn lại hai tin.
“Ông chồng vô dụng của em, ngốc chết đi được.”
“Bé A Ngữ, từ sợi tóc đến đầu ngón chân của em đều là ưu điểm, hấp dẫn chết tôi rồi.”
7
Phó An Hoài kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay.
Hơi nghiêng đầu, phả ra một làn khói trắng.
Cố tình đấy, rõ ràng biết tôi ghét mùi thuốc lá.
“Hừ, người này cũng có chút bản lĩnh nhỉ, ngay cả Đàm Ngộ cũng bao che cho hắn, không chịu nói cho tôi biết là ai.”
Tôi trừng mắt, rõ ràng người ta đã nói rồi mà!
Nhưng Phó An Hoài vẫn cứ cố chấp giữ nguyên suy nghĩ của mình.
“Đến giờ vẫn không chịu khai ra hắn là ai sao?”
“Được thôi, Diệp Thanh Ngữ, đừng có không biết điều.”
Tôi chỉ tay vào tấm bảng trên tường.
“Phó An Hoài, bây giờ chính anh mới là người không biết điều đấy.”
“Đây là studio làm việc của nữ, anh không thấy trên bảng ghi rõ cấm đàn ông và chó hút thuốc sao?”
Mặt Phó An Hoài tối sầm.
Cách anh ta trả đũa tôi chính là biến tấu những trò hạ nhục tôi lên một cấp độ mới.
Ví dụ như tại bữa tiệc tối nay, anh ta mời theo cô trợ lý nhỏ, để cô ta mặc cùng mẫu váy với tôi.
Cô ta còn cố tình giơ cao chiếc túi giống hệt của tôi lên khoe.
Rõ ràng là muốn làm tôi mất mặt.
Vì dù đàn ông trong giới có chơi bời đến đâu, cũng ít ai dám ngang nhiên dẫn tiểu tam đến những sự kiện kiểu này.
Vài bà vợ đứng túm tụm bàn tán.
“Phó phu nhân nhát gan thật, con tiểu tam kia đã nhảy lên mặt thế kia rồi mà vẫn lặng thinh như con chim cút.”
“Đúng là mất mặt, ngay cả chồng mình cũng không quản nổi.”
“Nếu là tôi, chắc đã trốn vào góc nào đó mà khóc rồi.”
Họ không hiểu, tôi quản chồng làm gì chứ? Ngay cả bản thân mình tôi còn không quản nổi.
Hơn nữa, tôi thực ra đã trốn vào góc khóc rồi.
Khóc vì sướng.
Ở một góc tối trên ban công, Đàm Ngộ kéo tôi vào một nụ hôn cháy bỏng.
Cơ bụng săn chắc, kỹ thuật hôn lại quá đỉnh.
Thật sự, tôi có chút chịu không nổi.
Hơn nữa, mỗi lần hôn, anh ta lại ép tôi một câu:
“Em thật sự muốn làm một tiểu tam mập mờ không rõ thế này sao?”
“Diệp Thanh Ngữ, rốt cuộc tôi là gì trong em?”
Tôi không dám trả lời, là một nam người mẫu có body rất đẹp?
“Em mà còn không ly hôn, tôi phát điên mất.”
Nhưng đến khi anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, người phát điên là tôi.
“Đừng…”
Khi tôi bấu nát mấy bông hoa nhỏ bên lan can, anh ta mới chịu đứng lên, môi đỏ đến diễm lệ.
Vừa giúp tôi chỉnh lại quần áo, anh ta vừa nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh sóng nước.
“Diệp Thanh Ngữ, thương tôi một chút đi mà. Sắp Tết rồi, tôi sẽ bị gia đình ép đi xem mắt đấy.”
Tôi nhịn không được bật cười: “Anh cũng cần đi xem mắt à?”
Anh ta rất nghiêm túc: “Nhà tôi truyền thống lắm.”
“Tôi thấy truyền thống gì đó, anh cũng làm tiểu tam được cơ mà?”
Đàm Ngộ nhìn tôi đầy tủi thân, khóe mắt đỏ hoe, cảm giác mong manh dễ vỡ đến lạ.
“Bé A Ngữ, tôi rất xem trọng danh tiếng của mình. Giữ thân trong sạch nhiều năm như vậy, nếu thanh danh bị hủy hoại, tôi thực sự không chịu nổi…”
Anh ta đang ép tôi phải ly hôn đây mà.
Nhưng tôi cũng chẳng khác gì đám tra nam ngoài kia, một bên dỗ dành ngọt xớt, một bên lặng lẽ rút khỏi vùng nguy hiểm trên ban công.
Chỉ là, tôi không ngờ rằng…
Vừa quay người rời đi, gương mặt “nhu nhược” của Đàm Ngộ lập tức biến đổi.
Anh đứng thẳng, cầm điện thoại ra lệnh: “Cái danh phận tiểu tam vô đạo đức này của tôi, cũng đến lúc để người khác biết một chút rồi.”
Đầu dây bên kia sững sờ: “Anh không cần danh tiếng nữa à?”
Đàm Ngộ bật cười: “Từ khi nào tôi quan tâm đến danh tiếng? Có vợ quan trọng hơn chứ?”