Chồng yêu tinh của tôi lại có bạn gái mới rồi.
Trước đây, tôi khóc lóc làm ầm ĩ, anh cau mày nói: “Em phải hiểu nhu cầu của bọn anh, không thể tự chủ được.”
Bây giờ tôi không làm loạn nữa, còn chu đáo giục anh đi dỗ dành bạn gái mới.
Anh tự hào khoe với đám yêu tinh khác: “Vợ tôi thật hiểu chuyện, cuối cùng cũng thông suốt rồi.”
Một trong số đó – kẻ kiêu ngạo nhất, luôn giữ mình trong sạch – khẽ cười, “Phải.”
Bởi vì đêm qua, khi tôi mệt đến mức suýt lịm đi, anh vẫn vừa cố gắng vừa van xin tôi:
“Cho anh một danh phận được không, hửm?”
Khoảnh khắc tôi gật đầu, anh cười rạng rỡ: “Bé con, cuối cùng em cũng thông suốt rồi.”
1
Hôm tôi bắt gặp Phó An Hoài có bạn gái mới.
Cô trợ lý nhỏ vội vàng bò xuống khỏi đùi anh.
“Không phải như chị nghĩ đâu, tôi với tổng giám đốc Phó chỉ đang xem PPT thôi.”
Phó An Hoài ngồi trên ghế giám đốc, cúc áo sơ mi bung hai chiếc, đôi tai hơi nhọn lên – dấu hiệu của yêu tinh khi động tình.
Son môi của cô trợ lý lem nhem, váy cũng xộc xệch.
Tôi mỉm cười: “Tôi chưa có mù đâu.”
“Xem PPT mà khổ thế, cần tôi bảo bảo vệ khiêng giường vào không?”
Thấy Phó An Hoài im lặng, cô trợ lý ngẩng cao cằm.
“Nghe nói bà chủ ghen dữ lắm, nói chuyện cũng khó nghe, nhưng tôi không dễ bị bắt nạt đâu.”
“Tôi với tổng giám đốc Phó là thật lòng yêu nhau, tôi không sai, chỉ là tôi đến muộn một chút thôi.”
Tôi cười lạnh: “Đừng làm mất mặt thế hệ Gen Z, Gen Z theo đuổi tự do, nhưng không có nghĩa là theo đuổi làm kẻ thứ ba.”
“Đã yêu thì đóng cửa mà yêu cho đàng hoàng, đừng kéo rèm, cũng đừng để cửa hở. Hai người biến văn phòng thành chốn hoan lạc, rồi còn tự hào nữa à?”
Cô trợ lý tức tối trừng tôi, rồi quay lại làm nũng: “Tổng giám đốc Phó…”
Phó An Hoài hơi nhíu mày: “Em ra ngoài trước đi.”
Cô trợ lý cười đắc ý: “Nghe thấy chưa, tổng giám đốc bảo chị ra ngoài đấy.”
2
Phó An Hoài day nhẹ ngón tay lên trán: “Anh có chuyện muốn nói với vợ, em ra ngoài trước đi, ngoan nào.”
Cô trợ lý khựng lại, cắn môi, miễn cưỡng xoay người rời đi.
Trước khi đi còn làm nũng dậm chân: “Không được chạm vào cô ta đâu đấy, không thì anh mà dỗ em cũng không nổi đâu.”
Tôi giơ ngón cái: “Tự tin dữ ha, chuẩn mực cho hội tiểu tam à?”
Khi thế giới trở nên yên tĩnh, Phó An Hoài thản nhiên chỉnh lại áo sơ mi, đôi mắt hoa đào mê hoặc nhìn tôi đầy tình cảm.
“Thanh Ngữ, hôm nay là sinh nhật con bé, em cần gì phải chấp nhặt với nó.”
À, anh lại quên hôm qua là sinh nhật tôi, vậy mà cả đêm không về.
Bận cùng cô trợ lý ngắm pháo hoa trên đỉnh núi.
Nhưng không sao.
Tôi chẳng còn quan tâm nữa.
Anh bước đến bên tôi, định vuốt nhẹ lên tóc tôi.
Tôi né tránh: “Đừng, bạn gái anh vừa nói không cho anh chạm vào tôi đấy.”
Mặt anh sa sầm: “Giận rồi à?”
“Thanh Ngữ, em phải hiểu nhu cầu của bọn anh, không thể kiểm soát được.”
“Làm gì có yêu tinh nào chỉ gắn bó với một người phụ nữ suốt đời? Trong giới này, chuyện đó không tồn tại đâu.”
“Ngoan, đừng giận nữa. Chồng mua cho em mẫu túi mới nhất trên tạp chí nhé?”
Tôi giơ bốn ngón tay: “Bốn cái.”
Dù sao tiền anh không tiêu cho tôi cũng là tiêu cho người khác.
Giữ lại một cái, ba cái còn lại vừa đủ chia cho hội chị em, mỗi người một cái.
Bạn thân là mãi mãi, còn tra nam ấy à, đến thời điểm thì nên vứt đi.
Thấy tôi không khóc không làm loạn, ngoan ngoãn đến lạ, Phó An Hoài sững người, khóe môi khẽ cong: “Đều nghe em.”
Có lẽ tâm trạng tốt, ánh mắt anh rực lửa, chăm chú nhìn vào môi tôi.
Tôi liếc qua khe cửa chưa đóng chặt, cố ý kêu lớn: “Sao, anh còn muốn hôn tôi à?”
Ngay khoảnh khắc Phó An Hoài cúi đầu, bên ngoài vang lên tiếng ly vỡ.
Tôi dịu dàng nói: “Tôi không sao, mau đi dỗ cô ấy đi, con gái dễ giận lắm đấy.”
Phó An Hoài khựng lại, buông tôi ra, đẩy cửa bước ra ngoài.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì, không chỉ có cô gái nhỏ của anh khó dỗ.
Thật ra, cậu trai nhỏ của tôi cũng chẳng dễ dỗ dành.
Tôi phải đi dỗ người rồi.
3
Phó An Hoài bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?
Từ khi công ty của anh ngày càng lớn mạnh.
Trên người anh bắt đầu có những mùi nước hoa xa lạ.
Lúc đầu, anh nói là do tiếp xúc xã giao mà dính phải, tôi tin.
Sau đó, trên cơ thể anh xuất hiện những vết hôn chói mắt.
Tôi mắc chứng sạch sẽ trong tình cảm, khoảnh khắc đó, thế giới của tôi như sụp đổ.
Anh lại xấu hổ hóa giận, nói: “Bọn yêu tinh bọn anh nhu cầu vốn cao, giữ một mình em bấy lâu cũng đủ rồi chứ?”
“Chẳng lẽ em muốn thấy anh nổ tung vì kiềm chế mới vui sao?”
“Diệp Thanh Ngữ, em yêu anh thì phải yêu tất cả của anh.”
Bị anh thao túng tâm lý, tôi nghĩ đó chỉ là bản năng yêu tinh của anh, không thể kiểm soát được.
Tôi cho rằng, đợi qua giai đoạn ham muốn cuồng nhiệt này, chúng tôi có thể quay lại như trước.
Cho đến khi tôi gặp một yêu tinh khác trong giới của họ – Đàm Ngộ.
Kiêu ngạo, bất kham, nhưng lại luôn giữ mình trong sạch.
Tại một bữa tiệc, anh ta bị tiểu thư nhà giàu ái mộ chuốc thuốc.
Vô tình, đôi mắt đỏ hoe, anh xông vào phòng nghỉ tạm của tôi.
Đầu tai anh đỏ đến sắp chảy máu, cố gắng kiềm chế, giọng khàn khàn cầu xin tôi: “Giúp tôi.”
Tôi sững sờ: “Yêu tinh các anh chẳng phải rất tùy hứng sao? Thuận theo tiểu thư đó chẳng phải xong rồi à?”
Anh nhìn tôi chằm chằm: “Tôi đâu phải dưa chuột hỏng, ai cũng được chắc?”
Bị đôi mắt sâu thẳm và đẹp đẽ của anh nhìn chằm chằm, tôi chột dạ.
Hơn nữa, tôi nhận ra tai và đuôi yêu tinh của anh đã hiện ra rõ rệt.
Tôi biết đây là lúc yêu tinh động tình, bản năng hoang dã trỗi dậy.
Tôi hoảng sợ chạy đến cửa: “Anh cố nhịn đi, tôi là vợ của anh em anh đấy, đừng có làm bậy!”
Anh toát mồ hôi lạnh, nắm chặt tay thành nắm đấm, cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ.
“Em nghĩ gì vậy, tôi làm mất điện thoại, nhờ em tìm bác sĩ giúp tôi.”
Một tiếng sau, bác sĩ riêng của anh đến, tiêm thuốc vào tĩnh mạch.
Lúc này tôi mới thấy lòng bàn tay Đàm Ngộ đã bị anh bấu đến rướm máu.
Bác sĩ cảm thán: “Bị kích thích tình dục cực độ cộng thêm loại thuốc này, mà anh vẫn nhịn được hơn một tiếng, đúng là người có nghị lực sắt đá.”
Lúc đó tôi mới hiểu, thì ra yêu tinh cũng có thể kiểm soát ham muốn.
Chỉ là Phó An Hoài không muốn kiềm chế mà thôi.
Sau này, khi tôi có đủ điều kiện để ly hôn mà vẫn đảm bảo nhận được tài sản.
Tôi cũng bắt đầu buông thả bản thân.
Ban đầu là vì muốn bản thân vui vẻ, thật ra cũng là để trả thù Phó An Hoài.
Khi Phó An Hoài nâng ly, khoe với đám yêu tinh anh em của anh ta:
“Vợ tôi thật hiểu chuyện, cuối cùng cũng thông suốt rồi.”
“Bây giờ không khóc không làm loạn, còn chu đáo giục tôi đi dỗ cô gái nhỏ bên ngoài.”
Đàm Ngộ lười biếng tựa vào sofa, khẽ cười phụ họa: “Phải.”
Vì Đàm Ngộ rất rõ tôi đã “thông suốt” điều gì.
Đêm qua, khi tôi mệt đến mức suýt ngất đi, anh ta vẫn cố gắng hết sức… vừa ôm lấy vành tai tôi vừa khẽ cầu xin:
“Cho tôi được bước ra ánh sáng đi.”
“Ly hôn với anh ta, cho tôi một danh phận được không, hửm?”
Khoảnh khắc tôi bất lực gật đầu qua loa.
Anh ta cười, “Ngoan lắm, bé A Ngữ cuối cùng cũng thông suốt rồi.”
4
Rời khỏi công ty Phó An Hoài.
Điện thoại có hàng chục tin nhắn WeChat từ người có biệt danh “Tên dính người.”
“Đã hứa sẽ ở bên tôi cả đêm, vậy mà nửa đêm em lại trốn mất?”
“Đã nói một đêm là một đêm, thiếu một giờ, một phút, một giây cũng không được.”
“Tôi đang đợi em ở quán cà phê, chỉ đợi nửa tiếng, quá hạn coi như không tính.”
Ai mà ngờ được, những lời lẽ dày đặc này lại đến từ Đàm Ngộ – kẻ lạnh lùng nhất trong giới yêu tinh.
Tôi liếc đồng hồ, đã quá nửa tiếng.
WeChat lại rung lên.
“Đã quá thời gian, vậy thì tôi đợi thêm nửa tiếng nữa, quá hạn không chờ.”
Tôi bật cười, đây vẫn là Đàm Ngộ – người luôn nói một là một, hai là hai sao?
Trước mặt tôi, anh ta chẳng có nguyên tắc gì cả.
Vừa bước vào quán cà phê.
Tôi thấy Đàm Ngộ ngồi ở chỗ quen thuộc của chúng tôi, khuôn mặt lạnh lẽo như đóng một lớp sương.
Hai cô gái trẻ trung xinh đẹp đến xin WeChat của anh.
Anh ta lạnh nhạt đáp: “Tôi không có WeChat.”
Một cô ngẩn người: “Vậy cho xin số điện thoại đi?”
Giọng anh lại lạnh hơn hai phần: “Không có điện thoại.”
Hai cô gái tiu nghỉu bỏ đi.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lóe sáng, nhưng ngay sau đó lại tắt lịm.
“Thấy người khác tán tỉnh tôi, em bình thản vậy à? Một chút cũng không ghen?”
Tôi sững lại.
Ghen sao? Tôi đã ăn đủ vị chua khi ở bên Phó An Hoài rồi.
Giờ chỉ muốn sống vui vẻ, đàn ông ấy à, hợp thì đến, không hợp thì đi.
Đàm Ngộ đưa tay day nhẹ khóe mắt đỏ.
“Chuyện hôm qua em nói sẽ cho tôi một danh phận, không phải chỉ là dỗ dành tôi chứ?”
Thật ra, đúng là tôi chỉ muốn dỗ anh ta thôi.
Đa số đàn ông đều là một cái hố sâu không đáy.
Tôi đã rơi vào một cái hố rồi, không muốn bước vào lần thứ hai.
“Diệp Thanh Ngữ, em chỉ muốn chơi đùa với tôi sao?”
“Em nghĩ tôi là loại người có thể tùy tiện đùa giỡn à?”
Giọng nói của Đàm Ngộ không che giấu được cơn giận, khiến cậu nhân viên bưng bánh ngọt run rẩy.
Mà cậu nhân viên đó không ai khác, chính là em họ của Đàm Ngộ – Âu Tân.
Một nam sinh trong sáng, đến cửa hàng thuộc chuỗi kinh doanh của gia đình trải nghiệm cuộc sống.
Âu Tân nhìn tôi với ánh mắt đau lòng, “Anh tôi đẹp trai cực phẩm thế này, ngoài chị ra chẳng ai có thể khiến anh ấy chờ đợi tận một tiếng rưỡi, vậy mà chị chỉ muốn chơi đùa thôi á? Chị bình thường ăn uống tốt quá à?”
“Đồ tra nữ!”
Đàm Ngộ không vui rồi.
Anh lạnh lùng liếc nhìn Âu Tân: “Cậu có tư cách gì mà mắng bạn gái tôi?”
“Cô ấy có tệ bạc cũng là với tôi, không phải với cậu. Tôi thích bị cô ấy đối xử như vậy, liên quan gì đến cậu?”
“Mau xin lỗi cô ấy, không thì nghỉ việc đi.”
Biểu cảm của em họ anh ta từ sốc nặng chuyển thành cạn lời, sau đó ngoan ngoãn xin lỗi rồi biến mất.
Tôi nhìn Đàm Ngộ với khuôn mặt khó chịu vô cùng, chợt nhớ đến cách Phó An Hoài dỗ dành mấy cô gái nhỏ.
Tôi đặt một tay lên bả vai anh, cúi xuống hôn.
Mặc dù trên mặt vẫn còn giận, nhưng theo bản năng, anh lập tức ôm lấy eo tôi, môi lưỡi quấn quýt, không thể tách rời.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt phượng đẹp đẽ của anh: “Ngoan, đừng giận nữa, chỉ cần nhớ khoảnh khắc này tôi thích anh là đủ rồi.”
Cơn giận trên người anh dần dần tiêu tan.
“Ly hôn cần thời gian, những gì thuộc về tôi, tôi phải lấy lại hết.”
Quỹ khởi nghiệp của Phó An Hoài là do ba tôi đầu tư.
Số vốn đầu tiên của anh ta là nhờ tôi lên kế hoạch, bàn bạc dự án.
Không có lý nào giờ anh ta thành công rực rỡ, còn tôi thì người mất, tiền cũng mất.
Còn Đàm Ngộ, đợi đến khi anh ta nguôi ngoai, chia tay cũng chưa muộn.