Tôi nhìn chằm chằm hai người bọn họ, biết rằng Hạ Chí Huyền sẽ chẳng bao giờ tin tôi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
“Được, vậy thì ly hôn đi.”
Sắc mặt Hạ Chí Huyền lập tức đông cứng, ánh mắt đầy hoảng loạn.
“Ly hôn?”
“Đúng.” Tôi lạnh nhạt đáp. “Ngày mai tôi cho người mang đơn qua cho anh.”
Nói xong, tôi quay người định rời đi.
“Không được!” Hạ Chí Huyền bất ngờ lao đến chắn trước mặt tôi, “Tôi không đồng ý ly hôn!”
Anh ta chẳng phải muốn ở bên Sở Thanh Thanh sao? Giờ tôi chủ động thành toàn cho họ, vậy mà anh ta vẫn không cam lòng?
“Không phải do anh quyết định.”
Tôi đưa tay đẩy anh ta ra, anh ta không kịp phản ứng, loạng choạng mấy bước, sau khi đứng vững lại nghiến răng nói:
“Tần Khinh Mộng, đừng quên, cô mới là người đại diện pháp lý của công ty. Nếu thua vụ cá cược, người ngồi tù sẽ là cô đấy!”
Tôi khựng lại nhưng không quay đầu, giọng lạnh như băng:
“Vậy thì cứ chờ đi.”
Nói xong, tôi sải bước rời khỏi khách sạn.
Khi bước vào thang máy, vẫn còn nghe tiếng Hạ Chí Huyền đập phá và mắng chửi điên cuồng trong phòng.
Sau đó tôi đến văn phòng luật sư để hỏi về thủ tục ly hôn, đợi bên họ thảo xong hợp đồng, tôi định quay về nhà lấy vài thứ.
Vừa mở cửa, tôi lập tức chết sững.
4
Sở Thanh Thanh ngồi vắt chân trên ghế sofa da màu be, tay nghịch chiếc máy ảnh cổ quý hiếm mà tôi sưu tầm, ảnh tuần trăng mật của tôi và Hạ Chí Huyền thì bị xé nát vứt đầy trong thùng rác.
“Đạo diễn Tần về rồi à?” Cô ta giơ ly rượu vang đỏ quý của tôi lên, cười đắc ý.
“Nhiệt độ sàn nhà chị chỉnh cao quá, mặc áo choàng ngủ mà cũng đổ mồ hôi.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay:
“Ai cho cô chìa khóa?”
“Tổng giám đốc Hạ chứ ai.”
“Anh ấy nói sau này nhà này sẽ là của tôi, bảo tôi làm quen với môi trường trước.”
Tôi bước thẳng vào trong thu dọn đồ đạc, chẳng thèm đoái hoài đến cô ta.
Cô ta thấy tôi không phản ứng gì thì mặt hơi sầm lại, giọng gắt gỏng:
“Tần Khinh Mộng! Đừng có giả vờ nữa!”
“Đợi mai công ty ra thông cáo, chị cứ chờ mà bị phong sát đi!”
Tôi nhìn vẻ mặt méo mó của Sở Thanh Thanh, bật cười khẽ:
“Được thôi, tôi chờ.”
Nói xong, tôi không thèm để ý đến cô ta nữa, thu dọn giấy tờ xong liền chuẩn bị rời đi.
Tới cửa thay giày xong, đang định ra ngoài thì tôi quay đầu nhắc một câu:
“À phải, căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi.”
“Mai tôi sẽ gọi ban quản lý đến thay khóa.”
Sở Thanh Thanh dường như chưa kịp hiểu, chết trân tại chỗ.
Đúng lúc đó, cửa mở ra, Hạ Chí Huyền bước vào cùng mấy người khuân vác.
Thấy tôi đang đứng ở cửa, anh ta khựng lại rồi mỉa mai:
“Ồ, chẳng phải cô đòi ly hôn sao? Quay lại làm gì nữa?”
Tôi không đáp lại kiểu nói châm chọc đó, chỉ lạnh lùng liếc qua đám người phía sau:
“Anh dẫn đám người này về làm gì?”
“Tất nhiên là để dọn nhà rồi.” Anh ta cười khẩy, “Ly hôn xong cô cũng không ở đây nữa, tôi tiện thể cho người dọn đồ của Thanh Thanh vào.”
Nói rồi anh ta gọi mấy người khiêng hết đồ trong phòng khách ra, nhường chỗ cho Sở Thanh Thanh.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, không cảm xúc.
Sở Thanh Thanh lập tức khoác tay Hạ Chí Huyền, nũng nịu:
“Anh Huyền, chị ấy bảo muốn thay khóa, đuổi em ra ngoài…”
Hạ Chí Huyền hôn lên mặt cô ta một cái như dỗ dành, rồi quay sang lạnh lùng nhìn tôi.
“Tần Khinh Mộng, đừng quên, dù ly hôn rồi thì căn nhà này tôi vẫn có một nửa, tôi muốn để Thanh Thanh ở đây!”
Nhìn anh ta vì bảo vệ Sở Thanh Thanh mà quên mất đây là tài sản riêng của tôi trước hôn nhân, tôi bỗng thấy buồn cười.
“Tùy anh.” Tôi chỉnh lại tay áo, “Miễn là hai người vui vẻ là được.”
Nói xong, tôi cầm túi tài liệu bên cạnh, chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, tôi ngoái đầu nhắc một câu:
“À đúng rồi, quên nói, tuần trước tôi đã dùng căn nhà này để vay vốn kinh doanh rồi.”
Sắc mặt Hạ Chí Huyền lập tức thay đổi:
“Cô có ý gì?!”
Tôi lắc lắc điện thoại trong tay, trên màn hình là tin nhắn ngân hàng.

