“Không thể giữ nó lại được! Chúng ta phải đem nó đi!”

Sắc mặt chồng tối sầm, bất ngờ tát tôi một cái:

“Từ Giai! Đừng làm loạn nữa! Nó chỉ là một cái bồn cầu, làm sao có thể giết người?”

“Rõ ràng là em bất cẩn bị dây điện quấn vào, nên mới suýt ngạt thở.”

“Không! Là nó!”

Chồng siết chặt cổ tay tôi, lạnh giọng cảnh cáo:

“Đừng kiếm cớ nữa! Nếu em dám đem nó đi, anh sẽ ly hôn với em!”

Chương 4

Ly hôn?

Chỉ vì một cái bồn cầu mà anh đòi ly hôn với tôi?

Tôi không dám tin vào tai mình.

Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học.

Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, tình cảm luôn rất tốt.

Thậm chí khi em chồng và bố mẹ chồng đều phản đối, anh vẫn kiên quyết cưới tôi.

Vậy mà bây giờ anh lại nói đến ly hôn?

Nhìn ánh mắt nghiêm túc đến lạnh lùng của anh, tôi run giọng hỏi:

“Triệu Tuấn… anh nói thật sao?”

Một lúc lâu sau, anh mới thở dài:

“Vợ à, lúc nãy anh quá kích động. Anh biết em tủi thân.”

“Anh hứa sau này sẽ sắp xếp thời gian hợp lý, tuyệt đối không ở lì với cái bồn cầu cả ngày nữa.”

“Em cũng đừng quá nhạy cảm. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta biết em ghen với một cái bồn cầu, chắc chắn sẽ cười cho.”

Tôi rất rõ.

Đây không phải ghen tuông.

Chiếc bồn cầu này có vấn đề.

Hơn nữa tôi linh cảm giữa nó và Triệu Tuấn tồn tại một bí mật không thể nói ra.

Nhưng muốn điều tra rõ chân tướng, tôi phải nhẫn nhịn trước đã.

Vì thế tôi giả vờ thỏa hiệp:

“Chồng à, anh nói đúng. Trước đây là em quá nhạy cảm.”

“Từ nay em sẽ không bước vào phòng tắm chính nữa.”

Sáng hôm sau, tôi lấy cớ vào phòng tắm chính để lấy đồ dùng cá nhân, tiện thể lén lắp một chiếc camera siêu nhỏ trong đó.

Ngoài ra, tôi còn lắp thêm hai chiếc nữa ở phòng khách và phòng ngủ.

Sau khi làm xong tất cả, tôi về nhà mẹ đẻ, rồi gọi điện cho chồng:

“Chồng à, em đưa mẹ đi bệnh viện khám sức khỏe tổng quát, hôm nay không về đâu.”

Đợi đến khi chồng tan làm, tôi mở phần mềm giám sát trong điện thoại.

Chiếc bồn cầu thông minh vẫn im lặng suốt.

Cho đến khi cảm ứng được chồng tôi bước vào nhà, nó lập tức vui vẻ mở nắp:

【Hoan nghênh chủ nhân về nhà! Hoan nghênh chủ nhân sử dụng!】

Chồng tôi nhìn nó một cái, ánh mắt đầy kích động và khao khát khó giấu:

“Tiểu Mỹ, đợi anh!”

Tôi lặng lẽ nhấn nút ghi hình.

Không ngờ ngay giây tiếp theo, chiếc bồn cầu bỗng phát sáng màu đỏ:

【Tiểu Ái, khởi động thiết bị tự hủy.】

Khoảnh khắc sau, chiếc điện thoại trong tay tôi bắt đầu bốc khói!

Tôi hoảng hốt ném nó ra xa, rồi một tiếng nổ vang lên.

Nếu lúc nãy tôi chậm một giây, có lẽ cả cánh tay tôi đã bị nổ tung, máu thịt be bét.

Cái bồn cầu đó… hóa ra muốn khống chế điện thoại của tôi để nổ chết tôi?!

Nó rốt cuộc đã cài đặt thiết bị tự hủy vào điện thoại tôi từ lúc nào?

Càng nghĩ tôi càng rùng mình.

Nhưng chính điều đó lại càng khiến tôi quyết tâm phải vạch trần sự thật.

Tôi lấy chiếc điện thoại dự phòng ra, tiếp tục mở hệ thống giám sát.

Do sự cố vừa rồi, tôi không biết em chồng xuất hiện ở nhà tôi từ lúc nào.

Chỉ thấy cô ta đưa cho chồng tôi một chiếc túi đen, thần thần bí bí nói:

“Anh, dùng xong nhớ vứt ngay đi, tuyệt đối đừng để chị dâu phát hiện.”

Chồng tôi cười hề hề, xách túi bước vào phòng tắm.

Ngay sau đó là tiếng nước ào ào.

Chiếc bồn cầu vang lên giọng nói đầy hưng phấn:

【Chủ nhân, hoan nghênh sử dụng!】

Không kìm được tò mò, tôi chuyển màn hình giám sát sang phòng tắm.

Giây tiếp theo, tôi chết lặng.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao chồng thà ly hôn với tôi…

…cũng không chịu từ bỏ chiếc bồn cầu này.

Chương 2

Chương 5

Tôi dụi mắt, xác nhận đi xác nhận lại rằng mình không nhìn nhầm.

Phải mất gần nửa tiếng, tôi mới ép bản thân chấp nhận hiện thực.

Sau khi lưu lại toàn bộ đoạn video trong phòng tắm liên quan đến chồng tôi và chiếc bồn cầu thông minh, tôi gọi điện đến công ty nơi em chồng làm việc.

Lấy lý do cần bảo hành sau bán hàng, tôi hẹn kỹ thuật viên đến tháo dỡ bồn cầu mang về xưởng kiểm tra.

Sáng hôm sau, nhân lúc chồng đi làm, tôi dẫn nhân viên kỹ thuật vào nhà.

Có người lạ ở đó, tôi biết nó không dám làm càn.