Mẹ tôi trông như một đứa trẻ làm sai bị bắt tại trận, vừa vẫy tay vừa lùi lại liên tục.
“Không phải tôi! Mấy người đừng nghe bọn họ nói bừa, tôi chưa từng làm chuyện đó!”
Anh tôi túm chặt cổ áo bà:
“Đừng có giả điên giả dại nữa! Cái phiếu xét nghiệm máu giả đó không phải do mẹ đưa ra à?”
“Nói đi! Mẹ vu khống Giang Lê như vậy là có ý gì?”
Mẹ tôi bắt đầu phát điên:
“Tôi già rồi, nói vài câu đùa thì sao chứ? Các người còn muốn ép tôi chết đúng không?!”
“Tôi nói gì các người cũng tin, mấy người không có não à?!”
“Bây giờ còn dồn ép tôi nữa, đúng là cả đám hợp sức bắt nạt tôi!”
Anh tôi buông tay khỏi cổ áo bà:
“Được rồi, mẹ cứ tiếp tục như vậy đi. Từ nay về sau, chuyện của mẹ không liên quan gì đến tôi nữa, chuyện dưỡng già thì càng miễn bàn. Mẹ không phục thì cứ kiện tôi ra tòa. Nhưng đời này tôi không muốn gặp lại mẹ thêm lần nào!”
Nói xong, anh tôi không quay đầu lại mà rời khỏi phòng bệnh.
Mẹ tôi gọi với theo mấy tiếng, thấy anh tôi thực sự bỏ đi, liền ngã sụp xuống đất.
Lục Nghiêm như vừa lấy lại được bảo vật, lao đến bên giường tôi:
“Giang Lê, đứa bé đúng thật là con của chúng ta, tốt quá rồi!”
“Bây giờ anh mới thấy tốt sao?” – Tôi cười lạnh, giơ tay tát anh một cái.
Họ hàng nhìn hành động của tôi đầy khó hiểu:
“Vất vả lắm mới lấy lại được sự trong sạch, sao còn ra tay nữa chứ?”
Bố mẹ chồng cũng không hiểu:
“Giang Lê, giờ mọi chuyện đã rõ ràng, sao con còn giận Lục Nghiêm?”
Tôi bình tĩnh nhìn tất cả họ, hít một hơi thật sâu rồi nói:
“CÚT HẾT CHO TÔI!”
Lúc mẹ tôi vu khống tôi, đám người này hoặc là đứng xem, hoặc là đổ thêm dầu vào lửa.
Không một ai tin tôi, cũng chẳng ai đứng ra bênh vực.
Giờ sự thật phơi bày, họ lại bắt đầu đóng vai người tốt.
Lục Nghiêm bước lại nắm tay tôi:
“Vợ ơi, anh biết sau sinh em dễ xúc động, nhưng em nói vậy thật khiến anh tổn thương.”
Tôi lập tức giật tay ra:
“Một câu đó mà tổn thương à? Vậy lúc mẹ tôi liên tục vu khống tôi, bôi nhọ tôi, còn anh thì nghi ngờ tôi, thậm chí định bỏ rơi tôi, anh có nghĩ tôi sẽ tổn thương không?”
Lục Nghiêm cúi đầu, lẩm bẩm:
“Anh xin lỗi… lúc đó anh cũng nhất thời sơ suất, ai mà ngờ mẹ vợ lại làm thế đâu…”
Bố mẹ chồng cũng tiến đến, người thì rót nước, người thì bảo người chăm sau sinh gọi y tá đến xử lý vết mổ bị rách của tôi.
Tôi cười khẩy, xua tay:
“Mọi người mau cút đi. Tôi vừa đặt chỗ tại trung tâm chăm sóc sau sinh rồi, vài ngày nữa xuất viện, tôi sẽ cùng con chuyển đến đó.”
“Còn anh,” – Tôi nhìn Lục Nghiêm – “chờ sau kỳ ở cữ, chúng ta đi ly hôn.”
Lục Nghiêm nghẹn lời: “Giang Lê, con còn nhỏ như vậy, em nỡ lòng nào?”
Tôi cười nhẹ:
“Chính vì con còn nhỏ, nên em càng phải có trách nhiệm để con lớn lên trong một môi trường lành mạnh, chứ không phải sống giữa một đám người không phân biệt phải trái.”
Thấy Lục Nghiêm và mọi người vẫn không chịu rời đi, tôi bắt đầu gọi y tá.
Vết mổ ở bụng do tôi gắng sức hét lên mà tiếp tục rỉ máu.
Mẹ chồng quỳ xuống bên giường tôi:
“Tiểu Lê à, con đừng dọa mẹ. Con mới sinh xong, cơ thể còn yếu lắm, đừng tức giận nữa.”
Vừa nói, bà vừa đặt một tấm thẻ lên gối tôi:
“Nếu con không muốn thấy chúng ta, chúng ta đi ngay. Trong thẻ có 100 ngàn tệ, con muốn ăn gì thì mua, cần gì cứ gọi cho chúng ta.”
Không biết câu nào khiến mẹ tôi nổi khùng, bà ta – vốn đang nằm bẹp dưới đất – bỗng vùng dậy giật lấy thẻ.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chong-toi-nghi-toi-ng-oai-tinh/chuong-6

