“Vậy ra ngay từ đầu mẹ đã mong con ly hôn với Lâm Uyển phải không?!”
Hỏi ra được nghi vấn chôn giấu suốt nhiều năm, như thể anh tôi đã khai thông mọi bế tắc trong lòng, tất cả manh mối liền lại thành một chuỗi.
“Thì ra năm đó Lâm Uyển hoàn toàn không ngoại tình, tất cả đều do mẹ dựng chuyện đúng không?!”
“Cô ấy từng nhiều lần nói không muốn mẹ vào phòng, vì mẹ cứ động vào đồ của cô ấy, cố ý khiến cô ấy nổi giận rồi lại gieo rắc mâu thuẫn giữa hai người. Chỉ tiếc là lúc đó con chẳng nghe lời nào.”
“Con từng không tin rằng mẹ ruột lại đi phá hoại hạnh phúc của con trai mình. Dù sao mẹ cũng là mẹ của con mà!”
Mẹ tôi chưa từng thấy anh trai tôi nổi giận đến vậy, nhất thời vừa kinh sợ, vừa hoảng loạn.
Bà ta ngồi phệt xuống đất, đập chân gào khóc:
“Người ta nói cưới vợ là quên mẹ, mẹ đã đuổi được con hồ ly tinh đó đi rồi, sao nó vẫn khiến nhà mình rối loạn như thế này!”
“Từ nhỏ con rất nghe lời mẹ, vậy mà theo nó rồi lại xa cách với mẹ, hu hu hu…”
“Nếu mẹ không nói nó có người khác, thì e là con đã bị nó mê hoặc đến mất hồn rồi!”
Anh tôi túm lấy cổ áo bà, lạnh lùng nói: “Ngậm miệng lại, nếu không tôi tát nát cái mồm này!”
Mẹ tôi lập tức im bặt, quay đầu lại thì thấy ánh mắt của họ hàng đang nhìn bà như nhìn quái vật.
Bà hoàn toàn sụp đổ, đảo mắt quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở tôi:
“Tất cả là tại mày! Nếu không có mày thì đâu có nhiều chuyện như thế này!”
“Mày tưởng mày sống sung sướng lắm sao? Cuộc đời mày cũng chẳng ra gì đâu!”
Lời mẹ tôi nói khiến anh tôi dường như nghĩ ra điều gì đó. Anh buông bà ra, quỳ xuống đất lục lọi một hồi.
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh, cho đến khi anh cầm một mẩu giấy nhỏ bằng đầu móng tay đứng dậy.
Anh nhìn mẹ tôi đầy giận dữ: “Cái này là cái gì? Nói đi, đây là cái gì?!”
Bị anh quát, mẹ tôi nhất thời sững người:
“Mẹ… mẹ không biết đó là cái gì.”
Anh tôi bật cười lớn: “Không biết à? Để con nói cho mẹ nghe – đây chính là tờ phiếu xét nghiệm nhóm máu mà mẹ vừa cho mọi người xem!”
“Trên mẩu giấy trong tay con, chính là tên ghi trên đó – Hứa Trí.”
“Còn cái này nữa,” – Anh tôi cúi xuống nhặt thêm một mẩu nữa, ghép vào phần kia, vừa khít không lệch: “Ở đây ghi rõ tuổi – người được xét nghiệm tên Hứa Trí, 46 tuổi.”
Mẹ tôi lùi lại hai bước: “Mẹ không biết con đang nói gì. Mẹ không quen ai tên Hứa Trí cả.”
“Đương nhiên là không quen rồi!” – Anh tôi gầm lên – “Mọi người ở đây đều không quen!”
“Vậy mẹ lấy phiếu xét nghiệm máu của một người lạ ra để vu khống Giang Lê làm gì?!”
Nghe tiếng quát, Lục Nghiêm – người đã ra ngoài – lập tức quay lại:
“Anh vừa nói gì?! Anh nói tờ giấy xét nghiệm nhóm máu lúc nãy không phải của con tôi sao?!”
Anh tôi đưa phần ghép lại cho Lục Nghiêm xem: “Từ giờ anh không cần gọi bà ấy là mẹ nữa.”
“Và từ giờ anh có thể yên tâm sống với Giang Lê.”
Mọi người trợn tròn mắt:
“Đây đúng là mẹ ruột đang vu khống con gái mình à?!”
“Không sai, suýt chút nữa khiến người ta ly hôn. Mẹ như vậy là có vấn đề thật rồi!”
“Nói xem, bà ta làm vậy rốt cuộc là vì cái gì?”
Những người họ hàng vừa nãy còn như đang xét xử tôi, giờ đã quay mũi giáo sang phía mẹ tôi.

