Việc chung sống với Kỷ Lâm, thực ra đã từng cho tôi chút ảo tưởng về tình yêu.

Nhưng chưa kịp để tôi nảy sinh thêm tình cảm, anh ấy đã thay đổi.

6

Trên bầu trời, mây đen tụ lại, kèm theo vài tiếng sấm rền, rồi chẳng mấy chốc, mưa lớn trút xuống.

Mưa như trút nước, không có chút dấu hiệu nào sẽ dừng lại.

Tôi một mình bước ra ngoài khách sạn, định bắt xe.

Ngẩng đầu lên, tôi bất ngờ khi nhìn thấy người giữa màn mưa.

Kỷ Lâm đứng đó trong cơn mưa, dáng vẻ cô đơn.

Nước mưa dội lên người anh, anh khó nhọc mở mắt, dùng đôi mắt trĩu nặng thương tổn im lặng nhìn tôi.

Tôi hoàn toàn không kịp suy nghĩ tại sao anh lại xuất hiện ở đây.

Tôi vội vàng cầm ô chạy tới, che cho anh khỏi mưa.

Khi đến gần, anh nhẹ run lên, tránh mặt đi.

Không biết là mưa hay nước mắt, lúc này đều lăn dài trên má anh.

Như một chú chó nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà, chờ đợi chủ nhân mềm lòng đưa nó về.

Tôi đưa anh vào khách sạn.

Trên đường, Kỷ Lâm lặng im không nói.

Tôi không biết anh vì sao lại đến đây, có lẽ là bị người mình yêu bỏ rơi, nhớ đến tôi chăng.

Nhưng lúc này tôi không có tâm trí nghĩ nhiều.

Hơi ấm trên người anh nhắc nhở tôi rằng anh đang sốt cao.

Tôi định đưa anh đến bệnh viện, nhưng anh nhất quyết không chịu.

Vừa vào phòng, tôi đẩy anh đi tắm.

Nhưng anh lại kéo tay tôi, thốt ra câu nói đầu tiên từ lúc tôi gặp anh tối nay:
“Đừng đi……”
“Đừng rời xa anh……”
“Ở bên anh, được không?”

Gò má anh ửng đỏ, ánh mắt cố chấp.

Lồng ngực nóng bỏng.

Tôi sợ anh có chuyện, lại bị anh ôm lấy, mái đầu mềm mại cọ vào làm tôi cũng không còn tỉnh táo.

Mơ hồ theo anh vào phòng tắm.

Không biết quần áo rơi xuống từ lúc nào.

Nước trong bồn tắm tự động chảy đầy.

Không phải đang tắm sao? Sao lại thành nằm trong bồn tắm thế này?

“Không được, anh……”

Kỷ Lâm lại tưởng tôi đang từ chối, cơ thể anh run rẩy, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Anh không chỉ không nghe lời tôi, còn vừa khóc vừa nói.

Những giọt lệ nóng hổi rơi xuống xương quai xanh, trên hàng mi dài và dày vẫn còn đọng lại giọt nước mắt lấp lánh, chực chờ rơi xuống.

Chết tiệt.

“Tại sao anh không được, còn cậu ta thì được?”

“Anh thua kém gì cậu ta? Anh sẽ thay đổi, em đừng rời bỏ anh, được không?”

“Lộ Lộ, chỉ cần em chịu quay lại, anh sẽ mãi mãi chờ em, anh biết em vốn dĩ không thật sự thích cậu ta, chỉ là nhất thời bị cơ thể trẻ trung của cậu ta mê hoặc mà thôi……”

Hơi thở của Kỷ Lâm nóng hổi, miệng không ngừng lải nhải.

Làm tôi đau đầu nhức nhối.

Bất chợt, tay tôi bị anh nhẹ nhàng kéo xuống dưới.

Tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Muốn mở miệng, muốn đẩy anh ra, nhưng anh không cho tôi cơ hội.

Rồi ý thức tôi trở nên mơ hồ, đến cuối cùng, chỉ còn miệng không ngừng nói mấy câu vô nghĩa như “cút” và “ly hôn”.

Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Kỷ Lâm buồn bã thì thầm:
“Vì em, anh có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần em đừng rời xa anh.”
“Anh thà chết cũng muốn được chôn cùng em……”
“Dùng sắc hầu người thì sao, chỉ cần em thích, anh sẽ làm, dù phải cùng chung một vợ, anh cũng cam lòng……”

Tôi nghe không rõ.

Trong đầu bỗng hiện lên một bài đăng từng đọc trên mạng.

Người đăng hỏi: “Làm chuyện đó với người đang sốt là cảm giác như thế nào?”

Bây giờ câu trả lời của tôi là:

Sướng.

Sướng đến tê cả da đầu.

7

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường.

Quần áo trên người vẫn chỉnh tề, Kỷ Lâm đã không còn ở đó.

Nhớ lại biểu hiện của anh hôm qua.

Tôi trầm ngâm rất lâu.

Nghĩ kỹ lại, anh dường như đang diễn vai một người chồng yêu vợ sâu đậm, hạ mình níu kéo, không muốn vợ rời xa.

Anh nghĩ tôi ngoại tình.

Còn tôi lại hiểu lầm rằng anh có người khác bên ngoài, muốn ép tôi chủ động đề xuất ly hôn.

Giữa chúng tôi, do thiếu giao tiếp, đã xảy ra không ít hiểu lầm.

Tôi lấy điện thoại, định gọi cho anh để nói chuyện thẳng thắn.

Dù sao ở bên anh nhiều năm, trải nghiệm cũng không tồi.

Hơn nữa phiên bản tối qua, thật sự khiến người ta khó mà không lưu luyến…

Nếu chỉ là hiểu lầm, tôi thật sự không muốn đổi.

Nhưng gọi điện thoại đi, chuông reo rất lâu vẫn không ai bắt máy.

Tôi gọi tiếp mấy cuộc nữa, vẫn không có phản hồi.

Thế là tôi bảo thư ký đi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chưa đợi thư ký báo cáo, điện thoại của Kỷ Phong đã gọi tới.

Kỷ Phong, anh trai của Kỷ Lâm, là đối thủ của tôi từ nhỏ.

Ban đầu vốn định liên hôn với anh ta, nhưng không hiểu sao lại đổi thành Kỷ Lâm.

Thật ra tôi không quan trọng ai, nhưng so với Kỷ Phong luôn khiến tôi tức điên, Kỷ Lâm rõ ràng đỡ phiền hơn nhiều.

Nên tôi đã đồng ý đổi người.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/chong-toi-muon-yeu-lai/chuong-6