“Vậy em có thể—”

“Không thể. Hứa Thâm, tôi sẽ không quay lại nữa. Không quay về nhà anh, cũng không quay lại bên anh. Mình chia tay đi.”

“Không… đừng mà!”

Bên kia, có vẻ như Kế Hạ đã tìm được nơi yên tĩnh hơn, rồi đột nhiên hỏi một câu rất kỳ lạ:

“Hứa Thâm, anh còn nhớ buổi tối tự học hôm mất điện năm lớp 11, anh với Hà Vũ đã thì thầm gì trước mặt em không?”

“Anh không nhớ…”

“Ừ, tôi cũng không nhớ các người nói gì nữa… Nhưng dáng vẻ hai người tụm đầu lại, coi tôi như người ngoài, tôi nhớ đến tận bây giờ.”

“Vô số lần lựa chọn, tôi đều không phải người đầu tiên trong anh. tôi đã đợi quá lâu rồi… giờ tôi không đợi nữa.”

Cô nói xong, dứt khoát cúp máy.

“Tút… tút… tút…”

Một câu hỏi tưởng như vô nghĩa, nhưng Hứa Thâm hiểu rõ.

Mỗi lần anh thương hại Hà Vũ, muốn giúp cô ta một tay, thì chính lúc đó… anh đã vô tình làm tổn thương Kế Hạ.

Cái gọi là báo đáp của anh ta, từ lâu đã vô thức vượt qua ranh giới.

Anh ta luôn nghĩ Kế Hạ sẽ mãi ở bên mình, nên hết lần này đến lần khác lạnh nhạt với cô.

Nhưng trái tim ấy… giờ đây đã lạnh hẳn rồi.

Hứa Thâm quỳ sụp xuống đất, hai tay che mặt, nước mắt men theo kẽ tay lặng lẽ chảy xuống.

8

Tôi không ngờ Hứa Thâm lại tìm đến đây.

Trước kia tôi rủ anh đi hát, anh luôn chê ồn ào, còn bảo tôi cũng đừng đi.

Giờ nhìn anh ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest xuất hiện ở đây, thật sự rất kỳ quái.

Ngoài trời hình như đang mưa, Hứa Thâm ướt sũng từ đầu đến chân.

Mái tóc lúc nào cũng được chải chuốt cẩn thận giờ ngoan ngoãn rũ xuống.

Trông có phần chật vật.

Nhưng tôi không còn cảm thấy xót xa chút nào nữa.

“Hạ Hạ.”

“Về nhà với anh đi.”

Tôi lắc đầu.

“Hứa Thâm, đó là nhà của anh, không phải nhà của tôi.”

Anh ta cố chấp muốn kéo tay tôi, lại bị Thẩm Kiều bên cạnh “chát” một cái gạt ra.

“Sớm làm gì đi?”

“Giờ mới biết sai à?”

“Lúc anh hết lần này đến lần khác chọn Hà Vũ, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của Hạ Hạ không?”

“Cút đi được không? Ở đây không chào đón anh.”

Mắt Hứa Thâm đỏ ngầu, nhìn tôi như van xin.

“Anh đã xóa hết thông tin liên lạc của Hà Vũ rồi, sẽ không còn dính dáng gì đến cô ta nữa. Sau này chuyện của cô ta anh cũng không quản. Về nhà với anh, được không?”

Anh ta đưa tay về phía tôi.

Tôi không nhìn anh nữa, cúi đầu nhấp một ngụm rượu.

“Tôi nghĩ lời mình đã nói rất rõ rồi.”

“Về đi. Tôi sắp xuất ngoại rồi, chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa.”

“Anh đi cùng em!”

“Hứa Thâm, đừng để tôi ghét anh.”