“Đều do em cả… ba em mất, em lại ly hôn, đủ thứ chuyện cứ làm phiền anh… Hay là, anh đừng quan tâm đến em nữa…”

Hứa Thâm cau chặt mày.

Trước kia, mỗi lần Hà Vũ nhắc đến ba mình, anh đều vừa đau lòng vừa áy náy.

Dù sao, cha cô ta cũng từng vì cứu ba anh mà mất mạng.

Nhưng cứ nhắc đi nhắc lại mãi, lại khiến anh có cảm giác mình bị mang ra để trói buộc đạo đức.

“Gần đây chị dâu em tâm trạng không tốt, đừng làm phiền cô ấy nữa.”

“Nếu không có gì thì… anh về trước đây.”

Hứa Thâm đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Anh Thâm! Chờ đã, để em pha cho anh ly cà phê đã rồi hẵng đi!”

Hà Vũ hấp tấp lao vào bếp, gọi giật anh lại.

Hứa Thâm đột nhiên nhớ đến ly cà phê hôm qua bị Kế Hạ tạt vào người, không hiểu sao trong lòng bỗng thấy ngán tận cổ.

“Không cần đâu… Á—”

Hà Vũ bưng ly cà phê nóng hổi lao ra, đâm sầm vào ngực anh, cà phê đổ ướt cả áo sơ mi.

7

“Xin… xin lỗi anh Thâm, em vội quá…”

Hà Vũ cuống quýt lấy khăn lau cho anh, nhưng ánh mắt cúi thấp kia lại giấu không nổi vẻ đắc ý thỏa mãn.

Cô ta cố tình làm đổ cà phê lên người Hứa Thâm.

Như vậy sẽ có lý do giữ anh lại, dù sao trước đây lúc anh giúp cô trông con, cũng từng ngủ lại không ít lần.

Bây giờ anh đã ly hôn với Kế Hạ, chẳng phải đây là cơ hội của cô ta sao?

Cô ta cất giọng e dè:

“Hay anh thay đồ rồi hãy đi? Quần áo của anh em đều đã giặt sạch…”

Hứa Thâm dứt khoát gạt tay cô ta ra.

“Anh về trước.”

“Hôm nay chị dâu em biết anh mặc áo nào, giờ mà thay cái khác rồi về, anh sợ cô ấy nghi ngờ.”

Anh vẫn còn nhớ lần trước Tiểu Chí ói sữa lên người anh, bất đắc dĩ phải tắm và thay đồ ở nhà Hà Vũ, về đến nhà thì bị Kế Hạ đợi sẵn, hai người cãi nhau một trận long trời lở đất.

Gần đây anh đang muốn dỗ cô ấy mà.

Hà Vũ nhìn bóng lưng Hứa Thâm vội vã rời đi, tức tối dậm chân.

Trước khi về nhà, Hứa Thâm ghé qua quầy trang sức mua một bộ vòng cổ hình cánh bướm lấp lánh.

Kế Hạ nhất định sẽ thích.

Đột nhiên anh rất muốn biết giờ này cô ấy đang làm gì.

Mở camera lên, trong nhà không có ai.

Kế Hạ ra ngoài rồi?

Trước đây cô ấy thích nhất là ngồi đợi anh về nhà mà.

Hứa Thâm chợt nhớ tới chuyện Hà Vũ nói mất dây chuyền, liền mở lại đoạn ghi hình cũ — vừa nghe rõ đoạn hội thoại, cả người anh cứng đờ.

Anh run rẩy điều chỉnh âm lượng, xem lại lần nữa—

“Bị bắt cóc… là cảm giác thế nào?”

“Tất nhiên là muốn cô chết rồi. Cô và ba mẹ cô… vốn dĩ không nên tồn tại trên đời.”

Hứa Thâm trừng mắt nhìn màn hình, người con gái trong video với lời nói độc địa và ánh mắt đầy khiêu khích kia, hoàn toàn khác với Hà Vũ ngoan hiền trong ký ức của anh.

Mà Hạ Hạ của anh… vậy mà thật sự đã bị bắt cóc.

Chiếc điện thoại rơi khỏi lòng bàn tay, anh khi đó chỉ lo cho Hà Vũ, còn chế giễu Hạ Hạ diễn dở, bảo cô đừng làm phiền mình…

Một Hạ Hạ chỉ cần lỡ tay nhốt mình trong phòng thôi cũng khóc đến sưng mắt — lúc bị bắt cóc, cô ấy đã sợ đến mức nào…

Vậy mà sau đó, cô không hề thể hiện gì.

Chỉ là… bắt đầu lạnh nhạt với anh.

Cô không phải đang giận dỗi.

Cô là… đã hoàn toàn thất vọng với anh rồi.

Nghĩ đến đây, Hứa Thâm lập tức nổ máy, lao như bay về nhà.

“Cộc cộc.”

Anh gõ hai cái lên cửa.

Đó là ám hiệu mà anh và Kế Hạ từng hẹn nhau.

Trước đây anh hay tăng ca rất muộn, Hạ Hạ thích đợi anh, nhưng con mèo nhỏ đó cứ đợi là lại ngủ quên.

Vài lần như thế, anh bảo cô đừng đợi nữa, nhưng Hạ Hạ lại bám lấy anh nũng nịu, bắt anh mỗi lần về nhà đều phải gõ cửa, nói muốn làm một người vợ hiền.

Anh vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ đáng yêu, kiêu ngạo khi ấy của cô — nhưng về sau anh thấy phiền, lần nào cũng tự mở cửa đi thẳng vào.

Hứa Thâm đẩy cửa ra — người lập tức khựng lại tại chỗ.

Anh biết Kế Hạ không có ở nhà… nhưng trong nhà hình như trống vắng hơn trước rất nhiều.

Rất nhiều đồ của Hạ Hạ đã không còn.

Anh đi một vòng trong nhà, quần áo, túi xách anh từng mua cho cô vẫn còn y nguyên trong tủ.

Nhưng toàn bộ giấy tờ tùy thân của cô… đều biến mất.

Thì ra, cô ấy thật sự muốn đi.

Hứa Thâm hoảng loạn gọi điện cho Kế Hạ, từng tiếng tút tút vang lên nghe như dài vô tận.

Anh bất giác nhớ lại mỗi lần Hạ Hạ gọi cho anh, có khi anh thấy nhưng cố tình để vài giây mới bắt máy.

Những lúc đó… Hạ Hạ có phải cũng thấy giây phút chờ đợi dài đằng đẵng như anh bây giờ không?

Điện thoại được kết nối, bên kia ồn ào tiếng người, nhưng Hứa Thâm chẳng kịp để tâm, chỉ vội vàng hỏi:

“Hạ Hạ…”

Giọng anh khàn đặc như rách cả cổ họng.

“Em thật sự không cần anh nữa sao?”

Đường đường là thiếu gia nhà họ Hứa, chưa từng cầu xin ai điều gì, giờ phút này lại thấp kém đến vậy.

Giọng của Kế Hạ bên kia có chút xa xăm, nhưng Hứa Thâm nghe rất rõ.

“Đúng.”

“Từ lúc tôi đồng ý ly hôn với anh, là tôi đã thực sự muốn rời khỏi anh rồi.”

Tim Hứa Thâm như bị ai bóp chặt.

“Hạ Hạ! Đó chỉ là ly hôn giả mà! Ngày mai mình đi đăng ký tái hôn được không? Anh sẽ không giúp Hà Vũ nữa đâu!”

“Anh không biết hôm đó em thật sự bị bắt cóc… xin lỗi… chắc em đã sợ hãi lắm… xin lỗi…”

Nói đến đây, nước mắt to như hạt đậu thi nhau lăn xuống gò má anh.

Bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể khiến Kế Hạ tha thứ.

Nhưng… bảo anh buông tay để cô rời đi, anh cũng không làm được.

Chỉ cần Kế Hạ quay về bên anh, anh bằng lòng trả giá bằng tất cả.

“Mọi chuyện đã qua rồi.”