Tôi đang ở cửa hàng xe hơi xem xe, rảnh rỗi thì mở điện thoại lướt, vô tình bấm vào livestream lễ tốt nghiệp đại học của chồng tôi – Cố Khiêm.
Ống kính lướt qua, một cô gái trẻ đang thân mật khoác tay Cố Khiêm chụp ảnh. Gương mặt đó tôi nhận ra ngay – là học trò cao học của anh ta.
Nhân viên bán hàng bên cạnh bất ngờ ghé sát đầu lại, chỉ vào màn hình kêu lên:
“Người này tôi quen, mới đến cửa hàng mình mua xe không lâu trước đó!”
Tôi chỉ vào mặt Cố Khiêm trên màn hình: “Chị chắc chắn là anh ta chứ?”
“Dĩ nhiên! Khách chịu chi như vậy, sao tôi quên được.”
“Người bên cạnh anh ta chắc là vợ ảnh rồi? Lần trước mua xe chính là mua cho cô ấy.”
“Chiếc đó hơn một triệu tệ đấy, đúng là vừa giàu vừa cưng vợ.”
Tôi nghẹn ngào nơi lồng ngực.
Sau khi livestream kết thúc, tôi gọi điện cho Cố Khiêm: “Chồng ơi, xe em cũ quá rồi, muốn đổi chiếc mới, anh thấy giá nào hợp lý?”
“Xe chỉ là công cụ di chuyển thôi, sửa chút là được, đừng lúc nào cũng nghĩ tới mấy thứ phù phiếm đó.”
Điện thoại vừa dập, tôi lập tức tìm tài khoản mạng xã hội của cô gái kia, để lại bình luận dưới ảnh cô ta nhận xe:
【Xe thì đẹp đấy, chỉ không biết một tên đàn ông sắp bị đuổi ra khỏi nhà như anh ta, sau này còn nuôi nổi cô không.】
1
Tôi cất điện thoại, chỉ tay thẳng vào chiếc xe giống hệt mẫu mà Cố Khiêm đã mua cho Bạch Dao, đang trưng bày giữa đại sảnh.
“Chiếc này, bản full option.”
Mắt nhân viên bán hàng sáng lên: “Cô… cô Ôn, cô chắc chứ? Phiên bản cao cấp này giá hơn hai triệu tệ đấy…”
Tôi lạnh mặt, rút thẻ từ trong túi đưa cho cô ta, không một chút do dự, chỉ yêu cầu duy nhất là phải nhận xe trong vòng một tiếng.
Chiếc xe cũ trước đây tôi lái, là món quà cưới bố tôi tặng khi tôi lấy Cố Khiêm.
Chừng ấy năm qua xe đã có đủ thứ trục trặc, tôi từng nhiều lần đề nghị đổi xe, nhưng Cố
Khiêm luôn nói tôi là vợ của một học giả, phải sống khiêm tốn, không nên chạy theo vật chất.
Tôi tin.
Không ngờ đó chỉ là chiêu trò thao túng tâm lý dành riêng cho tôi.
Cầm chìa khóa xe mới, tôi lập tức quay vô lăng, lái thẳng đến Đại học A – bây giờ là 5 giờ chiều, đúng giờ Cố Khiêm tan làm.
Tôi cố ý đậu xe ở vị trí dễ thấy nhất trước cổng trường. Sinh viên qua lại lác đác dừng lại, rút điện thoại ra chụp ảnh.
Đây chính là hiệu quả tôi muốn.
Chưa thấy Cố Khiêm, tôi lại gặp Bạch Dao trước.
Cô ta nhìn thấy chiếc xe mới giống hệt xe mình, đáy mắt thoáng hiện chút hoảng loạn, giọng nghẹn ngào nói với tôi: “Sư mẫu…”
“Em xin lỗi, đều là lỗi của em, chị đừng hiểu lầm thầy Cố.”
Mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ như sắp khóc.
“Học viên cao học không được sắp xếp ký túc xá, thầy Cố chỉ là thấy em đi từ ngoại ô đến trường mỗi ngày vất vả, mất tới bốn tiếng đồng hồ, lo cho sự an toàn của em – một cô gái – nên… nên mới giúp em mua xe.”
“Số tiền này cứ xem như em mượn thầy Cố, sau này có việc làm rồi em sẽ từ từ trả lại.”
Vừa nói, cô ta vừa tủi thân lau nước mắt, khiến người xung quanh bắt đầu chú ý.
“Đó là vợ giáo sư Cố đấy à? Nhìn dữ ghê.”
“Phải đó, chị Bạch Dao hiền lành, lại chăm chỉ, sao có thể làm mấy chuyện đó.”
“Vợ nhà giàu thì hay đa nghi, nhìn ai cũng tưởng tiểu tam.”
Tôi lạnh lùng nhìn màn kịch của cô ta, đúng là một đóa bạch liên hoa yếu đuối đáng thương.
Đúng lúc này, Cố Khiêm xuất hiện.
Anh ta nhìn thấy Bạch Dao nước mắt lưng tròng, cùng đám đông xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Anh ta bước đến trước xe tôi, không thèm liếc tôi một cái, mà lấy ra một tờ giấy đưa cho Bạch Dao, giọng đầy dỗ dành: “Đừng khóc nữa, anh sẽ lo liệu.”
Sau đó, anh ta mới quay sang tôi, giọng đầy lửa giận không giấu nổi: “Ôn Tri Niệm! Em phát điên cái gì ở đây hả?!”
Anh ta gọi cả họ tên tôi mà quát, nửa cái cổng trường đều nghe thấy.
“Có chuyện gì không thể về nhà nói? Nhất định phải chạy đến trường, làm ầm lên với một sinh viên, em còn biết giữ thể diện không đấy?!”
Anh ta chỉ tay vào tôi, tức đến phát run.
“Còn nữa, cái bình luận em để lại cho Dao Dao là sao hả? Lập tức xóa ngay! Phải xin lỗi Bạch Dao!”
“Xin lỗi?” Tôi như nghe thấy một trò đùa nực cười nhất trần đời, “Dựa vào cái gì chứ?”
Ánh mắt Cố Khiêm rơi vào chiếc xe mới tôi vừa mua, chân mày nhíu lại, “Chiếc xe này… em mua sao?”
Tôi mở cửa xe, bước đến đứng trước mặt anh ta, lắc lư chiếc chìa khóa trong tay ngay trước mặt anh ta.
“Đúng thế, chồng yêu.”