Chồng tôi mua một căn biệt thự để giấu người tình trong đó.
Khi biết được chuyện, tôi vừa mới cho người điều tra thân thế cô gái ấy, thì anh ta đã khiến một công ty đứng tên tôi phá sản.
Anh ta bóp cổ tôi, ánh mắt đầy cảnh giác, giọng đe dọa:
“Tốt nhất cô đừng động đến cô ấy! Không thì coi chừng tôi lấy mạng cô đấy!”
Tôi vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta, tức giận chất vấn:
“Tình cảm mười mấy năm của chúng ta, trong mắt anh chẳng đáng giá chút nào sao?”
Trong mắt anh ta thoáng qua một tia dịu dàng:
“Cô ấy đặt tôi lên hàng đầu, và ở bên tôi, cô ấy cũng hơn tất cả mọi thứ!”
1
Đốt ngón tay tôi trắng bệch vì nắm chặt vô lăng, khuôn mặt tái nhợt hiện lên trong gương chiếu hậu.
Căn biệt thự nằm sâu trong rặng ngô đồng kia đang hắt ra ánh đèn vàng ấm áp.
Mưa chảy dọc theo vách kính sát đất như từng vệt nước mắt.
Qua màn mưa, tôi vẫn có thể nhìn thấy Chu Diên Thâm ôm cô gái mặc váy trắng vào lòng.
Chiếc điện thoại đặt trên ghế phụ rung lên thám tử tư gửi tin nhắn đến.
【Cô Thẩm, đã tra ra được, Lâm Vi là sinh viên năm ba của Học viện Mỹ thuật. Nửa năm trước quen biết Tổng Giám đốc Chu tại một phòng tranh.】
Tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ “nửa năm trước”, bỗng nhớ ra thời điểm ấy Chu Diên Thâm nói sẽ đi công tác ở Paris.
Lúc anh ta trở về, cổ áo sơ mi còn dính màu vẽ, tôi còn cười trêu anh đổi nghề làm họa sĩ rồi à.
Tin nhắn báo công ty phá sản cũng xuất hiện ngay lúc đó.
Tôi nhìn thông báo số dư tài khoản bị xóa sạch chỉ trong chớp mắt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Buổi sáng tôi vừa nhờ thám tử điều tra Lâm Vi, buổi chiều công ty thiết kế của tôi đã bị tố cáo làm giả sản phẩm.
Chu Diên Thâm, anh thật sự chẳng buông tha tôi chút nào.
Tôi trở về nhà với đôi mắt sưng húp vì khóc.
Mãi đến nửa đêm, âm thanh báo mở khóa vân tay vang lên, tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới của hai chúng tôi.
Chu Diên Thâm của mười hai năm trước, lúc chụp ảnh vẫn còn len lén ngoắc tay tôi.
Còn bây giờ, trên bộ vest của anh ta vương mùi nước hoa ngọt ngào, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
“Cô cho người điều tra cô ấy?”
Anh ta kéo lỏng cà vạt, bước tới gần, ánh sáng phản chiếu từ chiếc đồng hồ khiến mắt tôi nhức nhối.
Bàn tay từng ký biết bao hợp đồng đó siết lấy cổ tôi.
Khung ảnh thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, tôi vùng vẫy đá trúng bàn trà.
Chiếc cốc in hình bầu trời sao – món quà anh từng tặng tôi – cũng lăn lóc trên sàn.
Hồi đó, chúng tôi chen chúc trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông, chia nhau từng gói mì tôm.
Anh chỉ vào lớp mạ vàng li ti dưới đáy ly, nói:
“Tri Ý, đợi anh có tiền rồi, nhất định sẽ mang cả dải ngân hà về cho em.”
“Chúng ta… mười mấy năm qua…”
2
Cơn nghẹn nơi cổ họng khiến tôi khó thở.
Tôi dốc toàn lực vùng khỏi sự kìm kẹp của anh ta, yếu ớt ngã vật xuống đất, chất vấn:
“Tình cảm mười mấy năm, trong mắt anh chỉ đáng giá như vậy thôi sao?”
Mảnh thủy tinh dưới thân cào rách da thịt tôi, máu chảy thành từng vệt.
Nhưng nỗi đau trên da thịt sao sánh được với trái tim đang rỉ máu.
Người đàn ông từng vì tôi cắt trúng tay khi thái rau mà nửa đêm chạy đi mua băng cá nhân.
Giờ đây lại lạnh lùng để mặc giọt máu nhỏ xuống tấm thảm được đặt may riêng.
“Cô ấy sẽ đặt tôi lên hàng đầu. Ở bên tôi, cô ấy hơn tất cả mọi thứ!”
Hơn cả những đêm đông năm tôi hai mươi tuổi cùng anh ngồi vỉa hè bán tranh.
Hơn cả những ngày đầu khởi nghiệp thất bại, tôi dứt khoát đem nữ trang đi cầm.
Thậm chí… hơn cả đứa trẻ còn chưa kịp thành hình đã chết trong bụng tôi sao?
“Cô ấy có thể ngồi trong phòng vẽ chờ tôi suốt bảy tiếng, chỉ để vẽ cho tôi một bức chân dung.”
Tôi khẽ bật cười, ngón tay vuốt nhẹ vết hằn của chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Năm đó anh bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện, tôi túc trực ngoài ICU suốt ba ngày ba đêm.
Thậm chí vì không đủ tiền mổ mà phải quỳ xuống van xin bác sĩ chính.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì một bức tranh vớ vẩn mà anh lại cảm động đến thế sao?
Những lời hứa tôi từng tin tưởng, cuối cùng lại trở thành một cái tát thật mạnh, “bốp” một tiếng, giáng thẳng vào mặt chính mình.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi cổ áo anh dưới xương quai xanh là một hình xăm.
Là ký hiệu viết tắt tên Lâm Vi.
Chữ cái đỏ rực như một vết thương mới rạch, mà tôi rõ ràng nhớ rằng tuần trước nơi ấy vẫn còn sạch sẽ.
Ngoài cửa kính, một tia sét bổ xuống, soi rõ vẻ điên cuồng vặn vẹo nơi đáy mắt anh.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh quay đi.
Chợt phát hiện bên trong túi áo vest lộ ra một góc thẻ phòng khách sạn.
Năm xưa, anh từng than phiền giường khách sạn quá cứng, nhất định phải ôm tôi mới ngủ được.
Còn bây giờ thì sao? Chỗ nào cũng ngủ được cả.
3
Tôi co người lại trong góc tủ rượu, ôm chặt cuốn album phủ đầy bụi.
Chu Diên Thâm năm mười tám tuổi trong ảnh đang giơ củ khoai lang nướng, chóp mũi lấm lem tro than.
Đêm hôm ấy, chúng tôi rúc vào nhau dưới gầm cầu vượt để sưởi ấm, anh đưa củ khoai còn bốc khói cho tôi ăn, còn mình thì nghẹn ngào nuốt ổ bánh bao đã nguội ngắt.
Tôi bảo, sau này có tiền, nhất định sẽ mua cho anh mười củ khoai lang để ăn cho đã.
Anh nhìn tôi, mắt long lanh rực sáng, rồi hôn lên môi tôi:
“Anh không cần khoai lang, chỉ cần em mãi mãi cười như vậy.”
Không biết đã qua bao lâu, cuốn album bỗng bị người khác giật khỏi tay tôi.
Chu Diên Thâm toàn thân nồng nặc mùi rượu, đứng trước mặt tôi.
“Em vẫn giữ mấy thứ này sao?”
Giọng anh khàn đặc, ngón tay nặng nề chọc vào bức ảnh năm mười tám tuổi.
“Khi đó ngốc thật, đến cái áo khoác tử tế cũng không mua nổi.”
Anh bỗng giật lấy album, ném mạnh xuống đất.
Những trang giấy ố vàng tung ra dưới chân anh, gương mặt thiếu niên cười rạng rỡ dù đang đỏ bừng vì lạnh bị gót giày da nghiền nát, phát ra tiếng răng rắc nhói lòng.
Tôi nhìn chằm chằm vào vệt cà phê loang lổ ở mép ảnh.
Đó là dấu tích từ ba năm trước lúc anh thức trắng làm hồ sơ thâu tóm doanh nghiệp, tôi vô tình làm đổ cà phê lên ảnh.
Khi đó, anh đau lòng đến mức ngón tay run lên, vậy mà vẫn hỏi tôi trước:
“Em có bị phỏng không?”
“Giữ mấy thứ rác rưởi này làm gì?”
Thì ra những ký ức ấy, chỉ mình tôi xem là báu vật mà cất giữ trong tim.
Còn với anh, chỉ là rác có cũng được, không cũng chẳng sao.
Sự xót xa năm xưa là thật, nhưng sự thờ ơ lúc này cũng là thật.
Anh đá văng cuốn album nằm bên chân.
“Thẩm Tri Ý, cô nhất định phải níu lấy quá khứ như một mụ đàn bà oán hận sao?”
Tôi siết chặt trong lòng bàn tay nửa bức ảnh vừa vớt ra từ đống vụn vỡ.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi biển, anh cõng tôi lội trong sóng, ống quần xắn đến đầu gối, còn bắp chân thì dính đầy cát do tôi nghịch ngợm bôi lên.